Sống Cạnh Bạo Quân Thật Không Dễ Dàng - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-23 22:51:56
Lượt xem: 3,741
Muốn chửi thề mất thôi!
Nhưng bất kể sự thật như thế nào, sự thật là, địa vị của ta trong hậu cung như nước lên thì thuyền lên.
Phó Bắc Thần cách ba ngày lại triệu kiến ta thị tẩm, phạm vi công việc mở rộng đến mức còn phải dùng bữa trưa cùng hắn nữa.
Các mỹ nhân cùng thời vẫn còn run sợ dưới uy quyền của bạo quân, ta đã trở thành người đứng đầu hậu cung.
Lần đầu tiên ý thức được chuyện này, là khi ta phát hiện ra tất cả các mỹ nhân gặp trên đường, đều búi tóc giống nhau.
Ta không hiểu: "Đây là mốt mới sao?"
Đại cung nữ: "Họ đều đang học kiểu tóc búi của nương nương đấy ạ."
À? Vậy sao?
Tóc của ta do người khác búi, ta chưa bao giờ để ý.
Nhưng quần áo và mùi hương thì ta có thể phân biệt được.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta mặc màu vàng nhạt, cả hậu cung đều mặc màu vàng nhạt.
Ta mặc màu xanh nhạt, cả hậu cung đều mặc màu xanh nhạt.
Qua một đêm, như thể xuất hiện vô số bản sao của ta.
Cách ăn mặc của ta bị mọi người bắt chước, ngay cả giọng Ngô quốc bị Trần Bảo Lâm chế nhạo của ta, cũng trở thành thứ mà mọi người trong cung đều học theo.
Giống đến mức có lần bạo quân nhìn bóng lưng cũng nhận nhầm người.
Vị mỹ nhân đó bị hắn sai người lột áo ngoài, đưa đến lãnh cung.
Vẫn chưa hết, hắn còn liên tục đưa đến cung của ta đủ loại vải vóc quý giá, châu báu hiếm có.
Tất cả đều là độc nhất vô nhị trong hậu cung.
Lần này, những người khác dù muốn bắt chước cũng không làm được.
Ta cảm thán, đây chính là thứ tình cảm bồng bột của thính giả dành cho người kể chuyện à.
Người đầu tiên nhảy ra là Trần Bảo Lâm, nàng ta chặn đường ta, giọng điệu oán hận.
"Ngươi ôm chặt lấy Hoàng thượng, thế mà bụng lại chẳng có gì, ngươi nghĩ ngươi còn hống hách được bao lâu nữa?"
Phó Bắc Thần hắn không được còn có thể đổ lỗi cho ta sao?
Ta không để ý lắm, sự thật chứng minh ta quá ngây thơ trong chuyện tranh đấu hậu cung.
Rất nhanh, ta đã gặp rắc rối.
6
Trong yến tiệc, Trần Bảo Lâm bước ra, nói rằng đã tìm thấy vật vu cổ trong cung của ta.
Nàng ta dâng lên một con búp bê gỗ, trên đó dùng kim đ.â.m một tờ giấy, ghi ngày tháng năm sinh của Phó Bắc Thần.
Nhìn thấy con búp bê gỗ, sắc mặt Phó Bắc Thần trở nên vô cùng đáng sợ, Lý công công đứng sau hắn càng thêm hoảng sợ, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất.
Phó Bắc Thần nắm chặt tờ giấy, đột nhiên cười lớn.
Gân xanh trên tay hắn nổi lên, trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay, m.á.u theo kẽ tay hắn nhỏ xuống đất.
"Các ngươi, thật sự là muốn chết."
Một cảm giác sợ hãi khó tả bao trùm lấy ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-canh-bao-quan-that-khong-de-dang/chuong-5.html.]
Đây là lần đầu tiên ta thấy Phó Bắc Thần thực sự tức giận, lần yến tiệc trước hắn g.i.ế.c người, cũng chỉ là lạnh lùng và chán ghét.
Lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.
Hắn đi đến bên cạnh Trần Bảo Lâm, vẻ mặt ghê tởm nhìn nàng ta: "Ngươi thật là ngu xuẩn. Người đâu, kéo nàng ta xuống c.h.é.m đầu."
Trần Bảo Lâm hoảng loạn, muốn ôm lấy chân Phó Bắc Thần, bị hắn đá văng ra.
Máu trên tay Phó Bắc Thần từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn im lặng nhìn những người có mặt.
"Áp giải tất cả mọi người đến tiền điện, trẫm muốn bọn họ tận mắt chứng kiến hình phạt."
Hắn không quay đầu nhìn ta.
Chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đưa Tề quý nhân đến Trường Lạc cung."
Ở cửa cung, một ma ma lớn tuổi nhìn thấy tất cả, thất thần lẩm bẩm.
"Năm năm rồi, lời nguyền của Đức phi quả nhiên đã ứng nghiệm."
Trường Lạc cung là tẩm cung của thái hậu.
Nơi này đã nhiều năm không có ai đặt chân đến, ta đẩy cửa ra, bị gió lạnh thổi qua người rùng mình một cái.
Cung nữ thân cận của ta đang đợi ta bên trong, nàng ta sắc mặt hoảng hốt, nói với ta rằng trong cung đã bị thị vệ bao vây, đang kiểm tra từng người một.
Dù sao có thể nhét con búp bê gỗ vào cung của ta, nhất định phải có nội gián.
Ăn mặc ở của ta trong Trường Lạc cung vẫn như thường.
Nhưng, ba ngày trôi qua, ta vẫn chưa gặp Phó Bắc Thần.
Bầu không khí trong cung cũng càng thêm nặng nề.
Đại cung nữ nói Phó Bắc Thần ép buộc các mỹ nhân đi xem Trần Bảo Lâm hành hình, dọa sợ mấy người, còn nhốt họ vào lãnh cung, điều tra xem vụ án vu cổ này có liên quan đến ai.
Buổi tối, ta giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, bỗng nhiên phát hiện bên giường có người ngồi.
Ta hít một hơi thật sâu.
"Sao lại tỉnh rồi?"
Là giọng nói của Phó Bắc Thần.
Một bàn tay thon dài vén màn giường lên, lộ ra gương mặt tuấn tú của Phó Bắc Thần.
"Sợ đến ngốc rồi? Nhát gan như vậy sao?"
Không phải... Ngươi nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy đến ngồi bên giường ta, là ai cũng sẽ sợ hãi được không!
Vậy mà còn dám chê ta nhát gan.
Phó Bắc Thần: "Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta, bà ấy chính là c.h.ế.t ở Trường Lạc cung."
Nghe vậy ta trong lòng sởn gai ốc, theo bản năng co rúm lại trong chăn, che kín đầu.
Phó Bắc Thần bật cười, kéo chăn trên đầu ta xuống.
"Nàng sợ ma? Yên tâm đi, nếu thật sự có ma, bà ấy đã sớm đến tìm ta rồi."
Hắn đột nhiên hứng thú, kéo ta dậy khỏi giường: "Đi, ta dẫn nàng đi xem."
Không... Ta không muốn xem lắm.