SONG DIỆN THẾ TỬ PHI - Chương 18 - 19.1
Cập nhật lúc: 2024-05-24 01:43:28
Lượt xem: 2,835
18
Ta được thăng chức, Tiêu Hàn Lâm cũng vậy.
Hoàng thượng triệu ta về kinh để nhận thưởng, trước ngày về, ta lại đến Thung Lũng Tử Nhân.
Mọi người đều nói nơi này u ám đáng sợ, nếu lắng nghe kỹ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng khóc của người chết.
Nhưng ta không sợ, vì đây là nơi cha ta mất tích, cha sẽ phù hộ cho ta.
Ông thương ta nhất, sẽ không nỡ dọa ta.
Khi ta sắp rời đi, một cái đầu bỗng nhô ra từ phía xa khiến ta giật mình.
Đó là một thiếu niên thanh tú, trông có vẻ ngây ngô.
Ta hỏi hắn: "Cậu là ai?"
"Tôi là Vương Minh." Anh ta nói, "Tôi là người hái thuốc của Thần Y Cốc, Thung Lũng Tử Nhân có một loại dược liệu quý hiếm, chúng tôi mỗi năm vào thời điểm này đều đến hái."
Ta gật đầu, quay lưng định rời đi, đi được vài bước lại vội vàng quay lại.
"Mỗi năm đều đến?"
"Vâng, mỗi năm đều đến."
"Thuốc hái ở đâu?"
"Ở đây, và cả bờ sông phía dưới nữa."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y thiếu niên, móng tay vô thức cắm vào cổ tay cậu, thiếu niên đau đớn cau mày.
"Ba năm trước, khi các cậu đến hái thuốc ở đây, có... nhặt được ai không?" Ta hỏi khó khăn, tim đập nhanh dần.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Ba năm trước..." Thiếu niên lẩm bẩm, vài giây sau đập tay vào trán, "Cô nói đến vị đại hiệp một tay phải không?"
19
Cha ta còn sống, được người của Thần Y Cốc cứu.
Chỉ là mặt bị thương, đầu bị va đập, không nhớ được chuyện trước đây.
Khi ta đến Thần Y Cốc gặp ông, ông đang dạy các đệ tử nhỏ của Thần Y Cốc luyện võ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-dien-the-tu-phi/chuong-18-19-1.html.]
"Này! Tay giơ lên! Đứng thẳng nào!" Ông hùng hổ quát, "Từng đứa một yếu như sên! Nữ nhi tử của ta chỉ cần một tay cũng có thể đánh ngã hết các ngươi!"
"Đại hiệp một tay, ngài còn có nữ nhi tử sao? Nữ nhi tử của ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
Cha gãi đầu bằng bàn tay duy nhất của mình: "Không nhớ nữa, chắc là có."
"Chắc tầm mười hai mười ba tuổi? Chả nhớ gì cả."
Ta nhìn ông, nước mắt rơi đầy mặt.
Ta ở Thần Y Cốc ba ngày, mỗi ngày đều đến tìm cha.
Ông rất thích ta, nói chuyện với ta rất nhiều.
Nhưng ông vẫn không nhận ra ta.
Ông cũng không muốn rời khỏi với ta.
Ta không thể ở lại Thần Y Cốc lâu, đành nhờ họ chăm sóc cha.
Ông ở đây sẽ sống tốt.
Khi ta trở về kinh thành, Tiêu Hàn Lâm đón ta ở cổng thành.
Chàng ấy vẫn như trong trí nhớ của ta, không hề thay đổi.
Chàng cùng ta vào cung: "Nàng thật sự muốn thú nhận mọi chuyện với hoàng thượng sao?"
"Phải, che giấu mệt mỏi quá." Ta cười, "Cũng không phải chuyện gì xấu, ta muốn mọi người biết ta là ai, Chiêu Hoa Tướng quân là ai, ta muốn họ biết, nữ hài tử của Tướng quân Tống không thua kém ai cả."
"Ta biết, cha ta rất tự hào."
Tiêu Hàn Lâm khẽ mỉm cười: "Tin tức về cha nàng, nàng có muốn nói với hoàng thượng không?"
Ta suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Không nói, cha ta bây giờ không thể ra trận, cũng không nhận ra hoàng thượng, ta muốn ông sống những ngày còn lại thật vui vẻ."
Ta đã suy nghĩ kỹ.
Nếu hoàng thượng sau này biết chuyện mà phạt, thì ta cũng đành chịu, chỉ có thể tích lũy thêm chiến công để ông bớt giận.
Tiêu Hàn Lâm nói: "Nếu chiến công của nàng không đủ, thì thêm chiến công của ta, bao năm nay ta ở kinh thành cũng đã làm không ít việc."