Sống Lại Để Chuộc Tội Cho Bản Thân - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-07 20:00:08
Lượt xem: 240
Ngày anh trai tôi qua đời, thông báo thôi học của anh ấy cũng được gửi đến nhà.
Mẹ bất ngờ lên cơn đau tim, còn bố thì trên đường về nhà gặp phải tai nạn xe.
Cô gái từng là "nịnh thần" của anh tôi - Ôn Như, lại đang thản nhiên khoe khoang về chuyện hai người đàn ông tranh giành mình như trong phim thần tượng tại một quán bar.
Tôi cầm theo con d.a.o gọt hoa quả lao vào quán, đ.â.m về phía Ôn Như, ngay khoảnh khắc ấy, thời gian liền bị đảo ngược.
Tôi trở về năm lớp 11, khi đó anh trai tôi vẫn là một thiếu niên lạnh lùng, đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích của trường.
Tất cả vẫn chưa xảy ra…
1
Chỉ trong thoáng chốc bàng hoàng, tiếng ồn ào hỗn loạn của quán bar liền hóa thành tiếng chuông vào lớp.
Tư thế cầm d.a.o của tôi vẫn duy trì, nhưng trong tay lại là một cây bút đen.
Lúc này, đầu bút đang chọc thẳng vào áo đồng phục của một nam sinh khác.
Là Chu Tịch, đại ca trong nhận định của toàn trường, cũng là một trong những kẻ theo đuổi Ôn Như.
Vào ngày xảy ra chuyện, vì Ôn Như, hắn đã dẫn theo một đám người chặn anh tôi trong ngõ và đánh đập tàn nhẫn.
Cuối cùng, anh tôi bị một trong đám côn đồ đó đ.â.m đến chết.
Pháp y giám định rằng một nhát d.a.o đã xuyên thẳng qua tim anh.
Còn Chu Tịch, sau sự việc, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Tôi không biết hắn mang theo dao”, rồi nhờ vào địa vị của người cha làm công chức cấp cao, hắn đã thoát tội hoàn toàn.
Hắn nhìn xuống cây bút đang chọc vào áo mình, lại nhìn tôi, vẻ mặt không biểu lộ gì.
Chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Có chuyện gì?”
Hình ảnh t.h.i t.h.ể anh trai, tiếng gào khóc của mẹ, và người cha không kịp gặp mặt lần cuối của tôi đồng loạt xông vào đầu, khiến thái dương tôi nhói đau.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, cố kìm nén đôi tay đang run rẩy để không lao lên bóp cổ hắn ngay tại chỗ.
Lông mày của Chu Tịch nhíu lại, hắn chuẩn bị nói thêm gì đó thì tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm vang lên làm tất cả im bặt.
“Vào lớp rồi! Phía sau còn định làm loạn gì nữa?”
Tôi như bừng tỉnh, nhìn quanh, và ngay lập tức nhìn thấy một cô gái đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng.
“Chu Tịch, Giang Niệm, hai em về chỗ ngồi đi.”
“Cô giới thiệu với cả lớp một bạn mới chuyển đến lớp mình kỳ này, Ôn Như.”
Tôi lững thững quay về chỗ, ánh mắt cả lớp đều đổ dồn vào Ôn Như.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-de-chuoc-toi-cho-ban-than/chuong-1.html.]
Cô ấy có làn da trắng, dáng người mảnh mai, ngũ quan tinh tế.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên bục giảng kéo dài bóng dáng thướt tha của cô.
Ôn Như mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái, ngoan ngoãn tự giới thiệu xong thì được giáo viên chỉ đến ngồi vào chỗ trống cạnh tôi.
Cho đến khi cô ấy thực hiện tuần tự những hành động như trong ký ức của tôi, bước đến chỗ ngồi bên cạnh, nở nụ cười nhìn tôi và nói “Xin chào”, tôi mới tin rằng mình đã thực sự quay ngược thời gian.
Quay về lúc vừa khai giảng năm lớp 11, cũng là thời điểm Ôn Như chuyển vào trường tôi, khởi đầu cho mọi tai họa sau này.
Những ngày sắp tới, cô ấy sẽ nhờ vào vẻ đẹp kiêu sa và tính cách dịu dàng mà trở thành hoa khôi của trường, ngang ngạnh và thu hút khiến anh trai tôi xiêu lòng, bước vào trái tim anh.
Từ đó, cô ấy trở thành ánh trăng sáng trong mắt bao chàng trai, thành nốt chu sa nơi trái tim của anh tôi.
Cuối cùng, anh trai tôi Giang Hằng, người đã ngã gục trong vũng máu, trở thành chiến tích mà Ôn Như đắc ý nhất, kẻ đã suy sụp, gục ngã vì cô ấy, và vì cô mà mất mạng.
Khác với lần đầu tiên gặp gỡ, lúc mà tôi từng cảm thán về vẻ đẹp của cô, lần này, tôi chỉ ngả đầu tựa vào tay, lướt qua cô ấy bằng một ánh nhìn hờ hững.
Ngước mắt, tôi nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhếch môi đầy khinh thường.
“Rất mong được ‘chỉ bảo’ nhé.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Một lần trở lại, quả thật nên “chỉ bảo” cho thật tốt.
2
Trong lớp học, Ôn Như cầm chiếc gương nhỏ bằng lòng bàn tay chỉnh lại mái tóc, còn tôi lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi vốn dĩ là kiểu học sinh chỉ biết vùi đầu vào học, không màng bất cứ điều gì xung quanh.
Dù thành tích của anh trai tôi, Giang Hằng, có xuất sắc thế nào, anh ấy vẫn luôn bị tôi bỏ lại phía sau.
Trở về năm lớp 11, kiến thức mà thầy cô giảng dạy, tôi chỉ cần liếc qua để củng cố là đủ.
Cũng vì thế, khi tôi biết Giang Hằng đã yêu đương, tôi chỉ tò mò đôi chút rồi chẳng bận tâm gì thêm.
Dù sao, hoa khôi sánh vai cùng nam thần, cũng chẳng có gì đáng bàn cãi.
Thậm chí khi anh ấy bắt đầu học đòi Ôn Như hút thuốc, uống rượu, thành tích dần dần sa sút, tôi còn cười thầm trong lòng mà mỉa mai một câu “Đúng là yêu đương chẳng có kết cục tốt đẹp.”
Kết quả, câu nói đó lại thành lời tiên tri, Giang Hằng đã chết, c.h.ế.t vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của chúng tôi.
Mẹ nói, tôi và anh ấy khi sinh ra chỉ cách nhau một phút.
Hôm đó, anh ấy gọi cho tôi cuộc điện thoại cuối cùng.
Anh nói rằng đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua được hộp bánh cupcake Kuromi mà tôi yêu thích nhất.
Khi tôi đến nơi, t.h.i t.h.ể của Giang Hằng đã bị đưa đi.