Sống Lại Để Chuộc Tội Cho Bản Thân - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-11-07 13:13:01
Lượt xem: 380
Lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức vào thứ sáu tuần thứ hai sau khai giảng.
Trường Z vốn là một trường trung học trọng điểm, lễ kỷ niệm 160 năm được tổ chức rất long trọng.
Hoa thơm quả ngọt, cùng chúc mừng sinh nhật trường, hương lan thơm ngát, cùng vẽ nên tương lai.
Lượt đặt chỗ thăm trường trong ngày hội lần này đã vượt quá 30.000 người.
Trong đó có nhiều cựu học sinh nổi tiếng - từ các quan chức các cấp đến doanh nhân lớn nhỏ. Đặc biệt nhất là cựu học sinh khóa 1986, Cam Lâm, người từng lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes và đã quyên tặng 5 tòa nhà cho trường Z.
Ngoài ra, lễ kỷ niệm còn được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, giúp mọi người có thể theo dõi các hoạt động trong trường một cách chân thực và kịp thời nhất.
Lượt đăng ký xem trực tiếp lên đến hơn 100.000 người, bài đăng về lễ kỷ niệm trên WeChat đã được chia sẻ đến 180.000 lượt.
Chắc chắn đây sẽ là một bữa tiệc xa hoa.
Vào ngày kỷ niệm, sau khi kết thúc hoạt động tiếp nối truyền thống với nghi thức rước đuốc, chúng tôi bắt đầu buổi biểu diễn văn nghệ trong khuôn viên trường, một chương trình mà chúng tôi đã tập luyện suốt một tuần.
Đến lượt lớp tôi biểu diễn, giai điệu waltz vang lên.
Chu Tịch lần này rất nghiêm túc, đặt tay lên eo tôi, bước theo nhịp nhạc tiến, lùi, và di chuyển sang bên.
Đến đoạn cao trào, hắn bỗng bóp mạnh eo tôi, ánh mắt mang vẻ thích thú nghịch ngợm, như đang đùa cợt.
Tôi chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn.
Trong buổi lễ kỷ niệm 160 năm của trường, theo thông lệ, trước tiên sẽ chiếu một đoạn phim tài liệu về lịch sử hơn trăm năm của trường Z trên màn hình lớn.
Sau khi người dẫn chương trình đọc xong bài diễn văn đầy nhiệt huyết, màn hình lớn sáng lên.
Mọi người đều mỉm cười và vỗ tay chào đón.
Nhưng giây tiếp theo, trên màn hình lớn xuất hiện gương mặt của Ôn Như và mấy cô bạn đi cùng cô ta.
Trong video, Ôn Như nhe răng cười dữ tợn, buông lời chửi bới, điên cuồng tát vào mặt ai đó.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Trong dãy ghế khách mời, có người biến sắc, có người hét lên, và nhiều người chỉ trỏ, xì xào bàn tán.
Họ không biết người bị đánh kia là ai.
Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn họ đánh đấm, xé rách áo tôi, giật tóc tôi và tát vào mặt tôi từ góc nhìn của người ngoài.
Nhưng lần này, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui không gì sánh nổi.
Hiệu ứng của đoạn video chiếu trên màn hình lớn còn rõ nét hơn cả tôi tưởng.
Khi những hành động bạo lực của họ trở nên ngày càng tàn ác, cơn giận dữ trong đám đông bùng lên như dòng sông tràn bờ, bất ngờ phá vỡ đê điều.
“Đó là học sinh chuyển trường lớp 11/2, Ôn Như phải không!”
“Ôi trời, nhìn xinh đẹp thế mà lại độc ác như vậy.”
“Loại người này không xứng đáng học ở trường ta, mau tống cổ đi ngồi tù đi.”
“Đồ g.i.ế.c người, đi c.h.ế.t đi!”
……
Giữa vô số tiếng chửi bới, Ôn Như lao về phía tôi.
Mắt cô ta đỏ ngầu, siết chặt cổ tôi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-de-chuoc-toi-cho-ban-than/chuong-15.html.]
“Đồ tiện nhân! Nhất định là mày! Mày muốn hủy hoại cuộc đời tao! Dù có xuống địa ngục tao cũng phải kéo mày theo!”
Tôi không chống cự, chỉ nhìn cô ta trong bộ dạng gần như điên loạn, cố kìm nén không để mình bật cười vì hả hê.
Ôn Như nhanh chóng bị các bạn học kéo ra, với hành động vừa rồi, mọi người đều biết tôi chính là nạn nhân trong video.
Đội bảo vệ đến rất nhanh, họ khống chế và đưa Ôn Như đi, nhưng tiếng xôn xao trong hội trường vẫn chưa thể lắng xuống.
Rất nhiều người vây quanh tôi, sự đồng cảm, quan tâm và thương hại của họ, tôi đều mỉm cười nhận lấy.
Trong đám đông, tôi thấy Giang Hằng, anh đang cố gắng chen qua dòng người để tiến về phía tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị ai đó nắm lấy. Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chu Tịch.
Hắn nói: “Đi theo tôi.”
20
Tôi liền theo hắn rời đi.
Không hề ngoái lại nhìn Giang Hằng.
Xin lỗi anh, em sẽ về sớm thôi.
Chu Tịch kéo tôi thoát ra khỏi đám đông, chạy một mạch ra khỏi trường.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, số người ra vào trường rất đông, hơn nữa chúng tôi lại mặc lễ phục khiêu vũ giao tiếp, nên bảo vệ không cản lại.
Hắn đưa tôi đến bên chiếc mô tô Harley, giúp tôi đội mũ bảo hiểm, nói ngắn gọn:
“Lên xe.”
Tôi nghe lời làm theo.
Chiếc mô tô lao vun vút, cuối cùng dừng trước cửa quán bar Phồn Hoa.
Lần này, Chu Tịch vòng tay qua người tôi, lặng lẽ bước vào.
Trong quán bar vẫn là mấy gương mặt lưu manh quen thuộc, thấy chúng tôi, họ đều chào một tiếng.
Nhưng Chu Tịch không đáp lại.
Hắn mở một phòng ghế riêng, gọi nhân viên đến, yêu cầu phục vụ tất cả các loại rượu trên thực đơn, không phân biệt loại rẻ hay đắt.
Tôi nhíu mày: “Tôi không biết uống rượu.”
Chu Tịch không nhìn tôi: “Không biết thì học. Lúc buồn tôi đều uống rượu, say rồi sẽ dễ chịu hơn.”
Nghe vậy tôi bật cười: “Sao cậu biết tôi buồn?”
Hắn lúc này mới dừng ánh mắt trên khuôn mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm, chăm chú và dài lâu.
“Cậu chịu thiệt thòi rồi.”
Tôi nhướng mày: “Không phải cậu muốn trả thù cho tôi sao?”
Chu Tịch nhìn tôi thật sâu, bình thản đáp: “Tôi sẽ làm.”
Tôi không nhìn hắn nữa, quay qua nói với phục vụ:
“Cho tôi một đĩa trái cây.”