Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Hoa Khôi Liền Trở Thành Pháo Hôi - Chương 20: Ngoại Truyện, Góc Nhìn Bạch Thừa (1)

Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:04:55
Lượt xem: 828

Ngoại truyện, góc nhìn của Bạch Thừa

 

1  

 

Nhận được cuộc gọi từ Sơ Dao, tay tôi run rẩy.  

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Hít sâu một hơi, mới ổn định được giọng nói,  

 

“Cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh rồi sao?”  

 

Giọng nói dịu dàng của cô ấy gọi tên thân mật của tôi, “Tiểu Bạch. Anh có thể đến đón em không?”  

 

“Đợi anh.”  

 

Những người anh em bên cạnh trêu chọc, “Bạch thiếu, rượu vừa mở đã phải đi, không đủ nghĩa khí đấy!”  

 

“Đừng cản cậu ấy, từ lúc ngồi xuống đã dán mắt vào điện thoại, chắc là đợi cả tối rồi.”  

 

“Nhìn dáng vẻ của cậu ta, không ai khác ngoài cô ấy đâu.”  

 

Tôi đặt hóa đơn xuống, đứng dậy rời khỏi phòng,  

 

“Tối nay tôi trả, mọi người cứ vui đi.”  

 

Tôi đợi cô ấy, không chỉ là một buổi tối.  

 

Mà là suốt hai kiếp người.  

 

2

 

Kiếp trước, sau khi cãi nhau với Sơ Dao, tôi liền ra nước ngoài.  

 

Mười mấy năm sau, mỗi lần chúng tôi trò chuyện đều bắt đầu tốt đẹp, nhưng chỉ cần đề cập đến một người nào đó thì liền nổ ra cãi vã.  

 

Cuối cùng kết thúc trong sự bất hòa, chặn nhau, cắt đứt liên lạc.  

 

Thẩm Yến, một đối thủ mà tôi khinh thường nhất, lại ngang nhiên cướp người từ tay tôi.  

 

Hoàn toàn và triệt để.  

 

Tôi đã khinh địch.  

 

Vì vậy, cả hai chúng tôi đều phải trả giá bằng những thứ không thể tưởng tượng nổi.  

 

3  

 

Từ lúc nhận được cuộc gọi đến khi lái xe tới nhà hàng, chưa đầy nửa giờ, vậy mà tôi cảm giác như đã đi một đoạn đường dài đằng đẵng.  

 

Giống như kẻ lữ hành vượt qua sa mạc nhìn thấy ốc đảo, Sơ Dao tràn đầy sức sống trước mắt tôi như một ảo ảnh.  

 

Cô ấy ở tuổi 18 đứng giữa đám đông, gương mặt trẻ trung căng tràn sức sống.  

 

Cổ họng tôi như nghẹn lại.  

 

Là thật sao?  

 

Cô ấy thực sự đã sống lại?  

 

Nhắm mắt lại, ký ức về hình ảnh cuối cùng của cô ấy ở kiếp trước vẫn rõ ràng.  

 

Cơ thể tan nát nằm trong chiếc tủ lạnh băng giá, không người nhận, không ai quan tâm.  

 

Gương mặt từng có chút bầu bĩnh trở nên hốc hác, đôi tay đôi chân gãy nát dù đã được khâu lại vẫn cong quẹo.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-hoa-khoi-lien-tro-thanh-phao-hoi/chuong-20-ngoai-truyen-goc-nhin-bach-thua-1.html.]

 

Cô ấy gầy đến mức này ư.  

 

Viên cảnh sát đi cùng cũng không khỏi xót xa, "Cô ấy chọn lúc hộ lý vào phòng vệ sinh mà đi, trước sau chỉ trong vòng 3 phút, không chút do dự. Trong phòng có ba khung cửa sổ, cô ấy chọn đúng cái duy nhất không có thảm cỏ bên dưới."  

 

Còn người chồng cũ mà cô yêu sâu sắc, Thẩm Yến, lại đang tay trong tay với "bạch nguyệt quang" của mình, thả hồn du ngoạn châu Âu, liên tục đăng ảnh tuần trăng mật lên mạng xã hội.  

 

Phô trương đến mức sợ rằng cô ở dưới hoàng tuyền không nghe thấy.  

 

4

 

Sống lại một lần nữa, đứng giữa ngã rẽ của số phận, tôi muốn dùng mọi cách để giữ cô ấy ở lại.  

 

Muốn nói với cô ấy rằng người đàn ông u ám trước mắt sẽ dẫn cô đến cái chết.  

 

Muốn cảnh báo cô đừng để bản thân dễ dàng tha thứ cho kẻ họ Thẩm hết lần này đến lần khác, rằng mọi lời ngon ngọt của hắn đều là thuốc độc.  

 

Nhưng giọng nói bí ẩn đã cảnh báo tôi rằng, nếu tôi can thiệp vào lựa chọn của cô ấy, chỉ khiến hậu quả trở nên đáng sợ hơn.  

 

Tôi không dám đánh cược.  

 

Chỉ còn cách nghiến răng, giả vờ thoải mái ôm eo cô ấy, tiếp tục đóng tròn vai bạn trai trong vở kịch này.  

 

Mong rằng lần này cô ấy sẽ không lặp lại sai lầm.  

 

5

 

Sơ Dao quyết định ở lại trong nước phát triển, còn tôi theo kế hoạch ra nước ngoài du học.  

 

Dù từ chối kế hoạch ra nước ngoài cùng tôi, nhưng cô ấy đã có những bước đi rõ ràng, từng bước vững chắc.  

 

Cô ấy cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Thẩm Yến, đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không còn như kiếp trước, lúc nào cũng chỉ nhắc đến tên kẻ cặn bã đó.  

 

Tôi kìm nén sự thôi thúc muốn can thiệp, lặng lẽ làm một người quan sát, chứng kiến sự lột xác của cô ấy.  

 

Ba năm xa cách, điều tôi mong đợi nhất mỗi ngày chính là đọc những lá thư điện tử từ cô ấy.  

 

Cô ấy than phiền về việc sáng tác bị bế tắc, phàn nàn về các nhà đầu tư không nghe lời, vui mừng khi tìm được một bài hát hay, tiếc nuối vì không thể chia sẻ cùng tôi quán ăn ngon mới mở.  

 

Cách thức liên lạc qua thư khiến cho những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không còn sắc bén như trước. Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn bất cứ lúc nào trong kiếp trước.  

 

Tôi trân trọng sự giao tiếp này, nhưng cũng mong mỏi từng giây từng phút được bay đến bên cô ấy.  

 

Nhưng bông hoa nhỏ của tôi đang nỗ lực để nở rộ, tôi không thể che đi ánh sáng của cô.  

 

Thường xuyên không nhịn được mà cười trước màn hình máy tính, đồng nghiệp trong phòng làm việc đều hỏi tôi có phải đang yêu qua mạng không.  

 

Phải, tôi luôn mong ngóng ngày được gặp lại "người yêu qua mạng".  

 

6

 

Sau khi trở về nước, tôi và Sơ Dao gặp lại nhau ở hậu trường chương trình Minh Nhật Tỏa Sáng.  

 

Giữa biển người, chúng tôi như cách nhau một dãy núi, nhìn nhau từ xa.  

 

Trái tim tôi như nuôi dưỡng hàng nghìn con bướm, đồng loạt vỗ cánh, xao động.  

 

Trong mắt tôi đã không còn chứa được bất kỳ ai khác.  

 

Nhưng luôn có người giả điếc làm ngơ.  

 

Chẳng hạn như con gái của mẹ kế tôi, Phó Lê.  

 

Loading...