Sống Lại, Hoa Khôi Liền Trở Thành Pháo Hôi - Chương 22: Ngoại Truyện, Góc Nhìn Bạch Thừa (3)
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:06:48
Lượt xem: 899
10
Chuyến lưu diễn của Neo ở Mỹ cháy vé, nhóm người giới thượng lưu vì không mua được vé nên đã đặc biệt tổ chức một buổi tiệc, mời cả nhóm đến nhà biểu diễn riêng.
Hôm đó tôi đang ở LA chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tiếp theo, cho đến khi trợ lý gửi cho tôi danh sách khách mời của buổi tiệc.
Hai cái tên quen thuộc đập vào mắt.
Tên thương gia đã từng giở trò trên xe Thẩm Yến, gián tiếp hại c.h.ế.t Sơ Dao kiếp trước, đêm nay sẽ cùng Phó Lê tham dự buổi tiệc.
"Đặt vé máy bay nhanh nhất đến LA cho tôi."
Trợ lý nhăn nhó, "Thời gian gấp quá. Chuyến sớm nhất cũng phải sáng mai."
"Gọi cho anh tôi, điều một chiếc trực thăng."
...
Mùa đông ở LA rất lạnh, tuyết nhẹ bắt đầu rơi.
Tôi đứng ngoài tiếng ồn chờ đợi công chúa của mình, nhìn cô chạy nhanh về phía tôi.
Người trong vòng tay tôi run rẩy từng đợt.
"Sao vậy?"
Cô ấy đang sợ.
Những cơn run rẩy mà cô cố kìm nén vẫn truyền đến tôi rất rõ ràng qua cái ôm.
"Đi nào, chúng ta lên xe."
Tôi cúi đầu hôn cô gái trong vòng tay, chỉ muốn dốc hết trái tim mình sưởi ấm cho cô ấy.
Luôn có kẻ không mời mà đến.
Một chiếc xe thể thao đột ngột lao tới, tôi chỉ kịp tránh đi, hai xe sượt qua nhau, tạo nên tiếng ma sát chói tai.
Sơ Dao hoảng sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy rồi bước xuống xem xét.
Lại là Thẩm Yến.
Tên điên này cố tình đ.â.m vào chúng tôi.
Tôi tung một cú đ.ấ.m vào gương mặt đáng hận đó.
Cú đ.ấ.m này, dồn nén cơn giận của hai kiếp, giáng xuống thật mạnh.
Hắn ngã xuống đất, hờ hững lau m.á.u ở khóe miệng, rồi lại chất vấn Sơ Dao:
"Buổi tiệc chia tay năm đó, cô chưa từng nghĩ đến việc hôn tôi, thậm chí còn không thèm liếc tôi một cái..."
Tôi túm lấy cổ áo Thẩm Yến, cúi đầu nói bằng giọng mà Sơ Dao không nghe thấy:
"Nói cho mày biết nhé. Đúng là lúc trước chúng tôi chỉ diễn kịch. Nhưng bây giờ, giống như những gì mày thấy."
Ở bãi đỗ xe ban nãy, tôi đã nhận ra một ánh mắt lạnh lẽo, bám theo từng bước.
Cả đời này, Thẩm Yến dây dưa với Phó Lê không dứt, nhưng lại vương vấn mãi người mình đã bỏ lỡ là Sơ Dao.
Loại người như hắn, mãi mãi không biết đủ.
11
Cứ tưởng lần đó là lần cuối tôi gặp tên cặn bã đó ở kiếp này.
Không ngờ đến đêm Giao Thừa, hắn vẫn dám đến nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-hoa-khoi-lien-tro-thanh-phao-hoi/chuong-22-ngoai-truyen-goc-nhin-bach-thua-3.html.]
Gần đây vụ tranh chấp bản quyền giữa hắn và Phó Lê rùm beng khắp nơi. Hai người trên truyền thông, kẻ thì điên cuồng dựng nên hình tượng tình yêu sâu đậm, kẻ thì gắng hết sức phủi sạch quan hệ. Vì tranh giành quyền sở hữu bản quyền trị giá hàng chục triệu, chẳng ai tiếc chuyện vạch mặt nhau.
Một người nói “FL” là minh chứng hắn viết tặng Phó Lê, mỗi bản nhạc đều có ký hiệu đó.
Người còn lại bảo Thẩm Yến hoang tưởng phát điên, chia tay rồi vẫn vấn vương đồ của người yêu cũ, bảo hắn đi kiểm tra đầu óc đi.
Tôi nhìn bản thảo có ký hiệu “FL” trên tay Sơ Dao, cười thầm.
Một ký hiệu trên bản nhạc mà hắn có thể biến thành mật mã tình yêu sâu đậm, một chiêu trò dùng đến hai kiếp mà giải thích mỗi lần đều khác nhau.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Sơ Dao muốn công khai bản thảo này.
Lý do cô ấy nói với công chúng là "một ca khúc hay không nên chịu oan uổng", nhưng thật ra cô biết, bản thảo này không thể để Thẩm Yến tự mình công bố; nếu công bố, chỉ có cô mới được quyền làm điều đó.
Nếu Thẩm Yến muốn chứng minh bản thảo trong tay Phó Lê là của hắn, thì hắn chỉ có thể công nhận bản thảo mà Sơ Dao công bố cũng là thật.
Vậy hắn bắt buộc phải thừa nhận rằng, trước khi tặng bản nhạc cho Phó Lê, hắn đã từng trao bản Đêm hạ và tiếng ve cho một người khác.
“FL” sẽ không còn là "dấu hiệu tình yêu dành riêng cho Phó Lê" như hắn từng tuyên bố nữa.
Hình tượng tình sâu đậm mà hắn dựng nên sẽ tự sụp đổ.
Thắng kiện, nhưng mất mặt.
Cô gái bé nhỏ của tôi vẫn tưởng tôi không biết gì, giọng nũng nịu cầu xin an ủi.
“Nếu em nói… em cũng từng bị những lời dối trá như vậy lừa gạt, có phải buồn cười lắm không?”
“Ừ.”
“Anh nghiêm túc đấy à?”
“Đúng là ngốc thật.”
“Anh Bạch, anh không thể nói vài lời ngọt ngào dỗ dành em à…”
“Mấy chuyện khác thì được. Còn chuyện này thì không.”
Có những bài học, không thể dùng dỗ ngọt cho qua được.
12
Sơ Dao nói, cô từng bị những lời dối trá như vậy lừa gạt.
Tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo.
Nếu tôi có thể trùng sinh, biết đâu cô ấy cũng vậy…
Chẳng hạn như khi cô ấy đoán được tôi định cầu hôn trong buổi diễn, liền lập tức chặn đứng kế hoạch của tôi.
Kiếp trước, dường như Thẩm Yến đã cầu hôn cô ấy trong buổi diễn, hứa hẹn trọn đời, nhưng cuối cùng lại hại cô ấy đến chết.
Ý nghĩ đó như một con ruồi nhặn, bỗng nhiên mắc kẹt trong lòng.
Để chuẩn bị cho màn cầu hôn trong chuyến lưu diễn, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Giờ chỉ còn cách từ bỏ thôi.
Thẩm Yến đúng là tai họa.
Tôi thấy nản lòng, khó mà vui lên được.
Sơ Dao đỏ mặt, ngoan ngoãn mặc bộ đồ mà tôi chưa từng thấy, dỗ dành tôi suốt cả đêm.
Cuối cùng người cầu xin tha thứ lại là tôi. Không biết cô ấy học mấy trò này ở đâu ra nữa.
Đúng là muốn mất mạng mà.