Sống Lại, Hoa Khôi Liền Trở Thành Pháo Hôi - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-13 12:51:39
Lượt xem: 2,077
Kiếp trước, chỉ cần anh ta chạm vào một giọt rượu hay hút nửa điếu thuốc, tôi đều làm loạn lên.
Thẩm Yến vốn là ngôi sao được trời ban tài năng, xuất sắc trên sân khấu, tài hoa vượt trội trong sáng tác, giọng hát khi trưởng thành hoàn mỹ đến mức không tai nào có thể bắt bẻ, được tôn vinh như một “báu vật” trong làng âm nhạc.
Người hâm mộ còn yêu cầu công ty mua bảo hiểm lớn cho giọng hát của anh.
Bình thường, mỗi khi anh ta đi biểu diễn, tôi đều chuẩn bị sẵn cốc giữ nhiệt pha kỷ tử cho anh.
Như muốn bù đắp cho những tài năng mà tôi đã bỏ qua, kiếp trước tôi đã dành cho anh tất cả sự chăm sóc ân cần nhất.
Giờ đây nhìn anh ta tự hủy hoại mình, liên tục chuốc rượu, trong lòng tôi lại bình lặng, không gợn chút cảm xúc.
Khi tan tiệc, tôi cùng Bạch Thừa xuống lầu, thấy Thẩm Yến đang dựa vào góc tường nôn thốc tháo, chất dịch gây kích ứng đến mức khiến anh ta ho sặc sụa như thể phổi sắp rách ra.
Các bạn học đi ngang qua đều bịt mũi, vòng qua chỗ khác.
Phó Lê tuy vẻ mặt đầy ghét bỏ, nhưng vẫn vì sĩ diện mà lấy ra một gói khăn giấy từ túi xách, nhón chân bước tới đưa cho anh ta.
Vẻ ngoài của cô như muốn giữ vững hình tượng “quan tâm bạn học” trước mặt mọi người.
Thẩm Yến nhận lấy, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Đi thôi.” Tôi quay mặt đi, kéo tay Bạch Thừa rời khỏi.
Vừa ngồi vào xe, cửa kính bị ai đó đập mạnh.
Thẩm Yến đuổi theo, mùi rượu và sự chua chát phả vào mặt khiến người ta ngột ngạt.
Anh ta khàn giọng nói, “Trần Sơ Dao, cậu có thể không giúp tôi, nhưng đừng lên xe của anh ta.”
Giọng Bạch Thừa lạnh lùng cảnh cáo, “Đừng tự mình đa tình, biến đi.”
Nói xong, anh mạnh tay nâng cửa kính lên.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Thẩm Yến hoàn toàn không có ý định buông tay.
Tôi ấn tay Bạch Thừa lại, lạnh lùng nhìn ra ngoài, hướng về kẻ say xỉn kia mà nói, “Thẩm Yến, nếu tôi có hành động gì khiến cậu hiểu lầm, thì xin lỗi. Tôi chỉ có tình cảm bạn bè với cậu mà thôi.”
Đôi môi anh ta tái nhợt, run rẩy lắp bắp, “Không phải đâu…”
“Nếu cậu còn nghĩ nhiều, thì đó là quấy rối đấy.”
Thực ra trước đây, tôi không phải hoàn toàn không có cảm giác với Thẩm Yến.
Mối quan hệ tồi tệ của chúng tôi bắt đầu do cách học “một kèm một” hồi cấp hai.
Ban đầu, tôi rất khó chịu với cậu học bá trầm lặng, cô độc bị bắt nạt cũng chỉ biết lẩn tránh này, dù thân hình cao lớn nhưng lại vô dụng.
Sau đó, theo sắp xếp của thầy cô, ngày nào cậu ấy cũng kéo tôi vào mớ rắc rối hình học tam giác mà tôi chẳng hiểu gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-hoa-khoi-lien-tro-thanh-phao-hoi/chuong-5.html.]
Bình thường cậu ấy kiệm lời, chỉ khi giảng bài cho tôi mới thao thao bất tuyệt.
Buổi chiều tan học, cậu ấy nhất định phải giữ tôi lại.
Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran, chiếc quạt trần kêu cọt kẹt trên đầu.
Tôi chống cằm, ngắm nhìn cậu ấy.
Gương mặt cậu thường bị tóc mái che khuất, tôi không biết nếu vén tóc lên sẽ trông ra sao?
Rồi tôi bắt đầu lơ đễnh. Trước giờ tôi chưa từng gặp ai như vậy, thật thú vị.
Tôi trêu cậu ấy, hỏi rằng nếu tôi tiến bộ thì sẽ có thưởng gì không?
Cậu ấy nói khô khốc, “Những gì cậu học được là của cậu, cần thưởng gì nữa?”
“Hứ~”
Đến kỳ thi cuối kỳ, tôi tiến bộ hơn một trăm hạng, trong ngăn kéo của tôi có thêm một chai nước Bắc Băng Dương.
Trong căn nhà tân hôn kiếp trước, tôi đã chuẩn bị cả tá Bắc Băng Dương trong tủ lạnh.
Nhưng chẳng còn ai muốn uống nữa…
……
“Cậu đang nói dối…” Thẩm Yến không tin vào mối quan hệ giữa tôi và Bạch Thừa, chỉ tay vào điện thoại của tôi.
“Cậu còn không lưu số của anh ta, sao có thể là bạn trai được?”
Ngoài Phó Lê, thì anh ta là người thứ hai nhận ra tôi chỉ bấm số theo trí nhớ, không hiện tên người gọi…
“Cô ấy có thể nhớ được, đương nhiên không cần lưu. Cậu nghĩ xem, điều đó nói lên điều gì?” Bạch Thừa điềm nhiên nói, “Nghe nói đầu óc cậu tốt lắm, chắc phải hiểu chứ?”
“Còn nữa, tôi và bạn gái cãi nhau, xoá số cũng chỉ là một kiểu tình thú.”
“Cậu tốt nhất nên soi gương, đừng nghĩ rằng ai cũng có thể chen vào.”
Bạch Thừa mất kiên nhẫn, kéo cửa kính lên, lái xe rời đi.
Người đàn ông ngây ra đứng tại chỗ, bóng dáng anh ta từ từ nhòe đi trong gương chiếu hậu.
Bạch Thừa liếc nhìn tôi, “Xót rồi sao? Muốn quay lại không?”
“Giữa em và cậu ấy thật sự không có gì đâu.”
“Nếu không có gì, em sẽ vì cậu ta mà từ bỏ cơ hội du học sao? Em quên chúng ta…” Bạch Thừa không nói hết, nhưng tôi hiểu.
Tối qua chúng tôi vừa cãi nhau, cả hai đều nín nhịn đầy giận dỗi, nhưng hôm nay chỉ một cuộc gọi của tôi, anh đã có mặt để phối hợp diễn xuất, đã là quá nghĩa khí rồi.