Sống Lại, Hoa Khôi Liền Trở Thành Pháo Hôi - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-11-13 19:53:52
Lượt xem: 2,061
Thẩm Yến lùi lại hai bước, ánh mắt kinh ngạc lướt qua gương mặt tôi, một lúc lâu mới từ từ đưa tay bắt lại.
“Đã ba năm rồi nhỉ.” Móng tay anh ta đen sì, vàng úa, nước hoa nam nồng cũng không che được mùi t.h.u.ố.c lá trong hơi thở.
“Cậu uống rượu rồi à?” Tôi cau mày.
Trước khi làm việc mà uống rượu là điều cấm kỵ.
Anh ta hít mũi, “Hai ly thôi, không sao.”
Mùi rượu nồng đến mức suýt làm tôi ngất, không giống chỉ uống hai ly để tăng can đảm.
“Không có cách nào khác, nghĩ mãi không ra bài nhạc, chỉ có say đến quên trời đất, mới nghe thấy giai điệu trong mơ…” Giọng anh ta khàn khàn như cọ xát với giấy nhám.
Kiếp trước, Thẩm Yến yêu giọng hát của mình như mạng sống, đừng nói không đụng đến rượu bia, chỉ cần có ai hút thuốc trước mặt anh ta đều không được.
Sau khi anh ta trở thành thiên vương, tiệc tùng liên tục, chỉ cần ai không tìm hiểu trước thói quen của anh ta mà để anh ta ngửi thấy khói thuốc, bất kể là ai, anh ta lập tức trở mặt bỏ đi.
Chính giọng hát thiên phú và đa dạng đã giúp anh ta đạt được thành tựu cao đến mức không thể sao chép được ở kiếp trước.
Giới phê bình nhận xét, chỉ có Thẩm Yến mới có thể hát ra hồn cốt của tác phẩm mình sáng tác.
Nhưng hiện tại…
Vừa rồi tôi nghe nói, họ nhận rất nhiều buổi diễn thương mại và hợp đồng bài hát giá rẻ.
Liên tục sáng tác theo yêu cầu, người tài giỏi đến đâu cũng có lúc cạn kiệt ý tưởng.
“Hạn chế hút thuốc uống rượu đi.” Vì tình bạn ba năm, tôi không nhịn được nói.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Không uống chút gì, thật sự không nghĩ ra nổi.” Anh ta mệt mỏi đáp.
Bên ngoài đều nói các bài hát là do Phó Lê viết, nhưng giờ xem ra vẫn là do Thẩm Yến sáng tác.
Tại sao chỉ đứng tên một mình Phó Lê thì không rõ, mà tôi cũng chẳng quan tâm.
“Chuyện với chuyên viên trang điểm là lỗi của chúng tôi, tôi thay mặt Phó Lê xin lỗi cậu.”
“Không cần.” Tôi vuốt tóc, không nhìn Thẩm Yến nữa, “Chỉ lần này thôi.”
“Tôi nói thẳng, lần sau nếu lại ngang ngược chiếm dụng tài nguyên của chúng tôi, nhường là không thể.”
Anh ta sững người nhìn bóng lưng tôi, rất lâu không nói.
Cuối cùng hít sâu một hơi, giọng buồn bã, “Nếu ngày đó tôi chủ động hơn một chút, có lẽ người bên cạnh tôi hiện tại đã không phải là cô ấy.”
“Vậy sao?” Tôi rút thỏi son ra, kẻ tỉ mỉ trước gương, “Tôi không nghĩ vậy.”
Thỏi son đỏ sẫm vẽ nên đôi môi hoàn hảo, tôi xoay người cười với Thẩm Yến, “Dù cho có nhượng bộ ngàn bước, người bên cạnh tôi cũng không bao giờ là cậu.”
“Thật ra, tôi luôn…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-hoa-khoi-lien-tro-thanh-phao-hoi/chuong-9.html.]
Lời chưa kịp nói hết, cửa bị đạp mạnh mở ra.
Một người phụ nữ hùng hổ xông vào.
Hướng về phía gương mặt tôi vừa trang điểm xong, giơ tay cao, định tát tôi.
13
"Quả nhiên là mày, con hồ ly tinh c.h.ế.t tiệt!"
Tôi giữ chặt cổ tay của Phó Lê, cô ta vùng vẫy điên cuồng, hét lên đầy căm phẫn,
"Quyến rũ anh tao còn chưa đủ, mày còn dám quyến rũ cả Thẩm Yến? Trần Sơ Dao, mày có thấy hèn hạ không hả?"
Mặt cô ta trang điểm kỹ lưỡng, móng tay đỏ chót, trông chẳng khác gì con gà mái đang la hét như phát điên.
Tôi liền đẩy mạnh cô ta ra, cầm lấy cây uốn tóc vẫn còn nóng, giơ trước mặt mình, lạnh lùng nói, "Nếu gan thì cứ xông vào đây, thử xem nó còn nóng không."
Cũng là người từng c.h.ế.t một lần rồi, tôi còn sợ gì cô ta dọa nạt?
Lúc này có người đứng chắn trước mặt tôi.
"Sơ Dao, nể mặt tôi đi, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi, đừng gây chuyện với cô ấy nữa."
Người đàn ông như một ngọn núi đen, đứng chắn giữa tôi và Phó Lê, kiên cố không chút lay động.
Tôi cười khẩy.
Thẩm Yến, tôi có gì phải nể mặt anh?
Tôi đưa tay gạt anh ta ra, nhưng anh ta lập tức giữ chặt vai tôi, ngăn không cho tôi đến gần Phó Lê dù chỉ một chút.
Phó Lê, người bị tôi đẩy ngã khi nãy, cong môi cười, lấy điện thoại ra chụp liên tục vài bức ảnh chúng tôi.
"Cô muốn làm gì?" Thẩm Yến trầm giọng hỏi cô ta.
"Không có gì. Anh cứ giữ chặt đi."
Cô ta nhặt cây uốn tóc dưới đất lên, từng bước tiến gần về phía tôi,
"Nghe nói đôi tay này của cô, có thể đánh ra cái gì mà ý cảnh hiếm ai làm được? Nếu mà bị thương trước khi thi đấu, thì thật là đáng tiếc…"
Tôi cố sức giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu, "Các người điên rồi! Buông tôi ra! Cứu tôi với!"
Thẩm Yến bị dọa đến giật mình, tay khẽ nới lỏng.
"Giữ chặt vào!" Phó Lê quát.
Anh ta ngoan ngoãn giữ lại như cũ.