Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:25:49
Lượt xem: 18
Sau đó hắn giảng gì ta cũng không nghe lọt. Mãi cho đến khi hắn chuẩn bị rời đi, ta không nhịn được mà gọi hắn lại.
“Những lời ngươi vừa nói, vì sao ta không thể giúp ngươi?”
Bùi Đại quay người lại từng bước một đi về phía ta, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.
Hắn yếu ớt nói: “Ta sợ nàng ấy sẽ bị vây hãm trong chuẩn mực đạo đức của thế tục, những lời đàm tiếu của mọi người…chung quy cũng rất đáng sợ.”
Sau khi Bùi Đại rời đi, ta đã suy nghĩ rất lâu.
Đây có tính là lời bày tỏ không?
Nhân thế luân thường, thế nhân nhàn ngữ.
Chẳng phải kiếp trước hắn đã gánh vác thay ta rồi sao?
Giờ sống lại lần nữa mà ta vẫn còn sợ hãi những điều này?
Sau đó, Bùi Đại không đến gặp ta nữa, lễ nghi nên học cũng đã học xong, nhưng ta lại ngày càng nhớ hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-20.html.]
Thế nhưng nhớ thì thế nào? Lúc gặp lại có thể nói cái gì đây?
Ta ngày càng cáu kỉnh khó chịu, nhưng ở trên triều lại xảy ra một chuyện khiến ta không kịp trở tay.
Sứ thần Bố Sát của ngoại quốc đến yết kiến tân hoàng, đồng thời thỉnh cầu hòa thân với triều ta.
Dĩ nhiên đối tượng hòa thân chính là công chúa.
Khi nghe tin này thì ta đang ở trong cung của mẫu hậu uống trà, tách trà rơi khỏi tay ra vỡ tan tành.
Mẫu hậu thân thiết nắm tay ta bảo: “Hoan nhi đừng sợ, có ch-ếc mẫu hậu cũng không đưa con đi hòa thân.”
Ta vùi vào lòng mẫu hậu, nhưng bà ấy không biết đây không phải là điều ta sợ.
Ta chỉ là không khỏi nghĩ đến tình huống bế tắc của kiếp trước, ngõ cụt mà ta tường bước đi vào.
Kiếp trước, mối quan hệ của ta cùng cha, nương gần như đóng băng, sau này vì chuyện của mấy tên nam sủng, tiếng xấu hoang dâm vô độ của ta được truyền ra ngoài cung.
Sau khi Bùi Đại bị giáng xuống thành thường dân, xung quanh không có lấy một người đối xử chân thành với ta.
Phụ hoàng mẫu hậu càng thêm sủng ái Bùi Băng Lan, bọn họ còn xây cho Bùi Băng Lan một phủ Công chúa hoa lệ quy cách còn hơn cả ta.