Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 26
Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:26:56
Lượt xem: 13
Bùi Băng Lan kinh hoàng nhìn ta, lại bị ta hung hăng tát một cái.
“Ngươi là đồ vừa ngu vừa xấu xa, sao ta có thể ch-ếc chung với ngươi?”
Lúc này, làn khói dày đặc bay ra khỏi cung, có người chú ý liền đến trong cung lấy nước, tới tấp tụ tập lại nơi đây.
Nhưng cửa đã bị chốt, bọn họ căn bản không vào được.
Ta muốn mở cửa, đột nhiên có xà ngang gỗ nện xuống, một ngọn lửa dữ dội lập tức bùng cháy trước mặt ta.
Cảnh tượng này giống hệt như kiếp trước.
Khói dày đặc khiến chúng ta ngạt thở, lúc này ta nghe thấy tiếng Bùi Đại cùng ca ca ta ra lệnh cho người phá cửa. Ta muốn nói với họ rằng ta ở đây, nhưng bây giờ đến thở cũng thấy khó khăn.
“Ta…khụ khụ….”
“Ta xin…lỗi.” Bùi Băng Lan thì thào, sau đó dần mất đi ý thức.
Mà ta cũng chẳng khá hơn là bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-26.html.]
Ngọn lửa đã lan đến gấu váy của ta, cơn đau bỏng rát giống hệt như kiếp trước, phải chăng ta vẫn không thể thoát khỏi số mệnh?
Ta nhắm mắt lại, những hồi ức vô cớ mà lóe lên trong tâm trí.
Ngày ta cùng Bùi Đại gặp nhau khi còn nhỏ; cảnh ta trở về với cha nương ruột; lúc Bùi Đại khoác áo choàng lông chồn bạc cho ta; sau khi nhập cung ca ca đưa ta đi thả diều…
Còn lúc ta chỉ vào Bùi Đại giữa đám đông, mà chàng cũng đúng lúc bước một bước về phía ta.
Luân thường đạo lý, yêu hận thế tục, vào lúc này đều biến thành hư vô.
Hình như ta đã mơ một giấc mơ rất dài.
Ta mơ ngày hôm đó tẩm cung bị đốt cháy, cuối cùng bọn họ cũng mở được cửa ra.
Trong ngọn lửa ngập trời, cả Bùi Đại cùng ca ca ta đều xông vào. Giữa mùi khét của đám cháy mà ta vẫn ngửi thấy mùi hương thanh lãnh của Bùi Đại.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu đang khóc lóc kêu gào tên ta ở ngoài cửa.
Không biết ở đời trước có ai đã khóc thế này vì ta không?