Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:23:42
Lượt xem: 40
Nhan sắc của tiểu thúc thúc từ lâu đã vang danh khắp kinh thành, hắn vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chẳng hỏi một câu nào, hắn lập tức cởi áo khoác lông chồn quý giá của mình xuống rồi khoác lên người ta trước mặt mọi người.
Ta nghe thấy trong đám đông có người kinh ngạc: “Đây, đây chẳng phải là áo lông chồn mà Hoàng thượng ban tặng sao?”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn: “Tiểu thúc thúc.”
Bùi Đại đáp: “Ngươi mặc quần áo của ta cũng chẳng hề gì, vào đi.”
Bùi Băng Lan kịp phản ứng, vội vàng nói: "Tiểu thúc thúc không cần phải thế, để ta đi tìm cái khác cho tỷ tỷ."
Bùi Đại phớt lờ nàng ta, chỉ đứng sau bảo vệ ta rồi cùng nhau đi vào trong phủ.
Không cần phải nghĩ cũng biết thiên kim chân chính phủ Thừa tướng bị tiểu Bùi đại nhân làm lơ trước mặt mọi người ở bên ngoài thì sẽ có biểu cảm như nào.
Trở lại tướng phủ, những lễ nghi rườm rà mà quen thuộc lại xuất hiện.
Tuy tướng phủ rộng lớn, người đến người đi đông đúc, nhưng tình người nhạt nhẽo cũng là thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-9.html.]
Ta vô cùng buồn chán ngồi xuống ghế, các tỷ muội trước đây cùng trưởng bối đều xem ta như không khí, một phần là vì có Bùi Băng Lan ở đó, phần khác là do Bùi Đại luôn ở bên cạnh ta.
Bộ dạng lạnh lùng của Bùi Đại đủ khiến cho người lạ chớ gần.
Ta chán nản chọc chọc Bùi Đại: “Tiểu thúc thúc, sao người lại tốt với con thế?”
Bùi Đại nhìn ta mấy lần rồi nói ra những lời mà ta không ngờ tới: “Ta chưa đủ tốt với ngươi.”
Ta hơi sửng sốt: “Người nói cái gì thế? Người không đủ tốt thì ai có thể tốt hơn nữa? Nếu người không phải là tiểu thúc thúc của con, thì con sẽ bất chấp tất cả mà gả cho người.”
Màu sắc trong con ngươi của Bùi Đại sâu thẳm, quay đầu nhìn ta: “Ngươi cũng không cần phải xem ta là tiểu thúc thúc của mình.”
Hạt ngọc sư tử nhỏ mà ta vẫn cầm chơi trong tay bỗng nhiên rơi xuống đập vào chân, ta đau đớn nhặt nó lên, thực ra là đang che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
Khuôn mặt ta hơi đỏ lên, vừa nãy không lẽ là do ta tưởng tượng?
Hắn thực sự không còn là tiểu thúc thúc của ta nữa.