Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ - Chương 180:
Cập nhật lúc: 2024-06-17 16:13:25
Lượt xem: 3,024
Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng rực.
Vân Sơ và Tạ Phinh lúc này mới trở lại Tạ gia.
Hôm nay Tạ Phinh ở Vân gia đã kết giao được với rất nhiều người mà trước đó nàng ta không thể với tới, nàng ta càng ngày càng tin tưởng hành động của mình ở chùa Khánh An ngày đó là vô cùng chính xác.
Không có của hồi môn cũng không sao, sau khi trở thành An Tĩnh Vương phi, thứ nên có đều sẽ có.
Sáng hôm sau, Tạ Thế An vẫn là người đầu tiên tới thỉnh an.
Trên trán hắn ta có một vết sẹo, chính là ấn kỳ lần trước bị Tạ Thế Duy đánh, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra.
“Mấy ngày nữa là ngày nghỉ của thư viện Hoài Đức.” Vân Sơ nhìn hắn ta nói: “Chờ đến tháng chín là phải tới Quốc Tử Giám đọc sách, chờ phụ thân con hết bệnh thì bảo ngài ấy tìm cách đưa con đến gặp lão sư của Quốc Tử Giám.”
Tạ Thế An vốn muốn nói nhờ ngoại công đưa hắn ta đến bái phỏng tế tửu của Quốc Tử Giám tế, nhưng mẫu thân đã mở lời như vậy, hắn ta cũng không tiện đòi hỏi.
Hắn ta chắp tay rời khỏi thiên thính.
Chỉ một lúc sau, đám người đến thỉnh an đều đã tới.
Gần đây Tạ gia xảy ra rất nhiều chuyện, tâm tình của người Tạ gia cũng biến hóa rất vi diệu.
Thính Vũ nắm tay Tạ Thế Doãn an tĩnh đứng đó, ngoài mấy câu thỉnh an thì không nói thêm lời nào.
Đào di nương ngày ngày chăm sóc Tạ Thế Khang, hài tử sinh non vốn dĩ khó nuôi hơn hài tử bình thường rất nhiều, dù có nhũ mẫu giúp đỡ nhưng một phụ nhân trẻ tuổi như nàng ta cũng đã sắp chịu không nổi.
Giang di nương đang hầu bệnh Tạ Cảnh Ngọc, thức ngày thức đêm, khí sắc cũng không được tốt.
“Không có chuyện gì nữa thì lui ra đi.” Vân Sơ phất phất tay, mấy di nương cúi đầu lui ra ngoài.
Nàng trở lại nội thất, thay một bộ xiêm y gọn gàng linh hoạt, mang theo một số thứ tiểu hài tử yêu thích, chuẩn bị khởi hành đến thôn trang suối nước nóng ở ngoài thành.
Vừa ra tới sân Sanh Cư, Giang di nương đã quay lại nói: “Phu nhân, đại nhân nói có chuyện quan trọng muốn thương nghị với phu nhân, mời phu nhân sang đó một chuyến.”
Vân Sơ nhíu mày: “Cứ nói ta không rảnh.”
“Chiều hôm qua đại nhân đã bảo thiếp thân tới Sanh Cư rất nhiều lần mà không đợi được phu nhân về nên đành thôi.” Giang di nương nhỏ giọng nói: “Phu nhân vẫn nên đi một chuyến đi.”
Vân Sơ tính toán chắc phải tới giữa trưa nàng mới quay lại.
Nàng nhếch môi theo Giang di nương tơi thư phòng của Tạ Cảnh Ngọc.
Mới vừa vào đã nghe được mùi thuốc gay gắt lan tỏa khắp viện tử.
“Đại nhân, phu nhân đã tới.”
Giang di nương đứng ngoài cửa thông báo, chờ Vân Sơ tiến vào thì nàng ấy cũng vào bếp canh lò thuốc.
Vân Sơ cất bước đi vào: “Bảo Giang di nương tìm ta tới là muốn thương nghị chuyện gì?”
Ánh mắt Tạ Cảnh Ngọc dừng trên xiêm y của nàng cùng với kiểu trang điểm không giống bình thường, hắn ta mở miệng: “Phu nhân muốn ra ngoài sao?”
“Ừ, ra thôn trang ngoài thành.” Vân Sơ thuận miệng đáp: “Thời gian không còn sớm, có việc mau nói.”
Lúc nàng nói chuyện có để ý tới gương mặt của Tạ Cảnh Ngọc trắng bệch dọa người, vốn dĩ da hắn ta đã trắng, sau khi đổ bệnh thì lại càng trắng hơn.
Nàng còn thấy trên cửa sổ cạnh giường bệnh xuất hiện thêm một chậu hoa, không biết đã có từ khi nào.
Nàng đến gần, cẩn thận nhìn nhìn, không khỏi cong môi cười, nàng nhận ra thứ hoa này.
Không lâu trước đây, nàng tìm phương thuốc tránh thai dùng cho Tạ Cảnh Ngọc thì có thấy qua loại hoa này ở trong sách, có thể khiến nam nhân đoạn tử tuyệt tôn, còn có rất nhiều tác dụng phụ.
Nàng mở miệng: “Đây là hoa ai mang tới?”
“Mấy hôm trước An ca nhi đưa tới.” Tạ Cảnh Ngọc không muốn nói chuyện này, dừng một chút rồi nói: “Nhạc phụ đại nhân gần đây có bận rộn không, nàng có thể nhờ nhạc phụ đại nhân đưa An ca nhi đi gặp tế tửu Quốc Tử Giám không?”
Vân Sơ cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/chuong-180.html.]
Tạ Thế An cũng thật tàn nhẫn, lại có thể ra tay độc ác với cả phụ thân thân sinh của mình.
Nàng mở miệng: “Mấy ngày nữa là cha ta rời kinh, sợ là không có thời gian đến gặp tế tửu Quốc Tử Giám, An ca nhi ưu tú như vậy, dù không có cha ta ra mặt thì cũng có thể lọt vào mắt của tế tửu Quốc Tử Giám thôi, phu quân cứ lo dưỡng bệnh đi, đừng nhọc lòng mấy chuyện này.”
Nàng nói xong thì cất bước đi ra ngoài.
Vân Sơ mang theo Thính Tuyết ra khỏi kinh thành, ngồi xe ngựa một lúc cũng đến cửa thôn trang.
Đây là lần thứ ba nàng đến nơi này, chứng kiến cảnh tượng khác hẳn hai lần trước, cổng thôn trang rực rỡ hẳn lên, không còn dáng vẻ của thôn trang bị bỏ phế hơn hai mươi năm, bên trong vô cùng rộng lớn, cây cối tươi tốt, núi giả suối nhỏ, rường cột chạm trổ, kết cấu tinh xảo đẹp đẽ.
“Bái kiến Tạ phu nhân!”
Trình trang chủ mang tất cả hạ nhân của thôn trang đến thỉnh an Vân Sơ.
Ngoài trang chủ và một ma ma quản sự là người của phủ Bình Tây Vương thì những người còn lại đa số đều là nhân thủ do Trần bá sắp xếp, trong đó Thính Sương và Cửu Nhi xem như là tâm phúc của Vân Sơ.
“Hiện giờ còn thiếu vài người của phòng thu chi.” Trình trang chủ cung kính nói: “Ý của Vương gia là muốn Tạ phu nhân sắp xếp người của phòng thu chi.”
Phòng thu chi chính là nơi quản lý tiền bạc, dưới tình huống thông thường, hai bên sẽ liều mạng nhét người của mình vào phòng thu chi để giúp bản thân giành được nhiều lợi ích hơn.
Hành động này của Bình Tây Vương không biết là do hắn không thèm để ý thật hay đang cố ý thử nàng.
Vân Sơ cũng không đồng ý hoàn toàn, nàng mở miệng nói: “Ta chỉ có thể sắp xếp hai ba người, hai người còn lại phải nhờ Trình trang chủ chọn người nào đáng tin một chút.”
Trình trang chủ gật đầu đồng ý.
Vừa nói xong thì một chiếc xe ngựa đã dừng trước cổng thôn trang, xe còn chưa dừng hẳn thì một tiểu tử trắng nõn đã nhảy xuống chạy vọt vào thôn trang.
“Vân di, con rất nhớ ngài!”
Sở Hoằng Du thoăn thoắt bò lên người Vân Sơ.
Hôm qua có tên gia hỏa Vân Chấn Giang nhìn chằm chằm, nó không được ôm mẫu thân một cái nào.
Vân Sơ vừa bế tiểu gia hỏa lên thì Sở Trường Sinh cũng chạy vào tới nơi, Vân Sơ cũng đưa tay còn lại vớt con bé lên, mỗi bên ôm một đứa.
Cũng may nàng đã chọn một bộ xiêm y gọn gàng, nếu không sẽ không tiện ôm hai đứa nhỏ, may mà hai đứa nhỏ gầy nhẹ, bằng không nàng cũng không ôm nổi, nhưng nàng lại hy vọng bọn nó nặng hơn một chút, béo hơn một chút...
Thấy một màn này, Trình trang chủ sợ ngây người.
Quan hệ giữa Tạ phu nhân và hai vị tiểu chủ tử của vương phủ từ khi nào đã thân mật như thế?
Ông ấy ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên như thường lệ của Vương gia, lúc ánh mắt dừng trên người Tạ phu nhân, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Ông ấy lại càng thêm kinh ngạc.
Ông ấy là lão nhân của Ân gia, trước giờ vẫn luôn làm việc cho Vương gia, cũng thường xuyên giao tiếp với Vương gia, có thể nói ông ấy chưa từng nhìn thấy Vương gia cười.
Phải nói là ông ấy chỉ thấy Vương gia cười lạnh, còn nụ cười bình thản như lúc này thì chưa từng.
“Du ca nhi, trèo xuống.” Sở Dực nhàn nhạt mở miệng: “Con là nam tử, để Tạ phu nhân ôm như vậy sao mà được?”
Nữ tử trước mặt ôm hai đứa nhỏ, lưng cũng cụp xuống, rõ ràng là đang cố hết sức.
Sở Hoằng Du ăn vạ không chịu.
Ánh mắt Sở Dực trở nên lạnh lùng, trong mắt còn mang theo một tia uy hiếp.
Tiểu gia hỏa biết nếu nó không ngoan ngoãn nghe lời, lần sau phụ vương sẽ không đưa nó ra ngoài nữa.
Nó chỉ có thể đáng thương bò xuống khỏi người Vân Sơ.
Vân Sơ ôm tiểu cô nương an tĩnh, hành lễ với Sở Dực: “Bái kiến Vương gia.”
Sở Dực xua tay: “Hai người chúng ta cùng kinh doanh thôn trang, Tạ phu nhân thấy ta còn hành lễ, quá khách sáo rồi.”
Vân Sơ càng ngày càng cảm thấy Bình Tây Vương khiến người ta sợ hãi này thật ra rất bình dị gần gũi...