Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ - Chương 293
Cập nhật lúc: 2024-06-18 14:35:07
Lượt xem: 2,616
Giang di nương mặt ủ mày ê: “Chuyện này mà không khó sao?”
Nàng ấy cảm thấy quá khó khăn, trượng phu cũng c.h.ế.t rồi, nàng ấy không thể nào có nhi tử được nữa.
Nàng ấy cũng từng nghĩ sẽ đưa Doãn ca nhi hoặc là Khang ca nhi theo nhưng trong lòng nàng ấy biết rõ Tạ Thế An chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nàng ấy cũng không muốn chọc giận con sói đó.
Còn nhà mẹ đẻ của nàng ấy... nàng ấy chẳng còn nhà mẹ đẻ, chỉ có thể chạy tới đây cầu xin chủ mẫu ngày trước.
“Cô nhi viện có rất nhiều cô nhi không phụ mẫu, ngươi có thể cùng ta đến đó xem thử xem có chọn được hài tử nào hợp ý không.” Vân Sơ dừng một chút rồi nói: “Để hài tử trở thành nghĩa tử được nuôi dưới danh nghĩa của ngươi.”
Nếu nhận đứa nhỏ làm hài tử thì rất có thể sẽ khiến nó sinh ra ảo tưởng, sau này sẽ tìm cách đối đầu với nữ nhi thân sinh của nàng ấy là Nhàn tỷ nhi.
Thời gian lâu dài, cho dù là thánh nhân thì cũng sẽ sinh ra chút tính toán.
Đời trước nàng cũng vì điều này mà thiệt thòi thật nhiều.
Giang di nương cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói: “Được.”
Vân Sơ tạm thời gác lại công việc trong tay, cùng hai mẫu tử Giang di nương ngồi xe ngựa chạy tới cô nhi viện.
Qua mấy ngày, hài tử đến cô nhi viện càng ngày càng nhiều, còn chưa bước vào trong thì đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ của bọn nhỏ.
Tạ Nhàn chỉ là hơi câu nệ trước mặt Vân Sơ một chút, lúc nhìn thấy nhiều hài tử trạc tuổi mình như vậy thì cũng lập tức hòa nhập cùng bọn nó chơi đùa.
Vân Sơ đưa Giang di nương vào trong, cầm một quyển sổ đưa cho nàng ấy: “Trong này đều là thông tin của những hài tử không cha không nương, thân thể khỏe mạnh, ngươi xem có người nào phù hợp không, ta sẽ bảo hài tử tới đây cho ngươi nhìn một chút.”
Giang di nương nhìn qua một lần cũng không nhìn ra được gì, bèn nhờ Vân Sơ làm chủ.
Số lần Vân Sơ tới chỗ này cũng không nhiều, cũng không quá hiểu biết đám trẻ này, nàng bèn sai Thính Tuyết gọi Vân Thấm đường tỷ đến.
Vân Thấm có thể nói là hiểu rõ từng hài tử ở nơi này.
“Tuy cô nhi viện mặt nào cũng tốt nhưng thật ra hài tử vẫn mong mỏi có một gia đình thuộc về bản thân, Giang di nương nguyện ý tới nhận nuôi, ta thay mấy hài tử ở đây cảm ta ngài.” Vân Thấm đâu vào đấy nói: “Nếu nhận nuôi thì không thể nhận hài tử tuổi tác quá lớn, hơn nữa trong nhà Giang di nương còn có một tỷ nhi, như vậy nên tìm một ca nhi tính cách ôn hòa, hai đứa nhỏ mới không xảy ra tranh chấp.”
Nàng ấy vừa nói vừa chỉ vào tên một hài tử.
Chỉ một lúc sau đã có người đưa hài tử tới chỗ bọn họ.
Vân Sơ nhớ rõ đứa nhỏ này, tuy chỉ mới hơn bốn tuổi nhưng lúc nào cũng lễ độ nghiêm túc, dù xảy ra chuyện gì thì nó vẫn luôn giữ được bình tĩnh.
Để đứa nhỏ này làm nghĩa tử của Giang di nương quả thật là rất thích hợp.
Giang di nương cũng rất thích đứa nhỏ này, bởi vì đứa nhỏ này mang đến cho nàng ấy cảm giác khác biệt với những hài tử Tạ gia kia.
Ánh mắt trong suốt, khí chất thuần tịnh, đồng thời, sâu trong đáy mắt còn có một chút câu nệ và sợ hãi, dù sao cũng từng là cô nhi lưu lạc khắp nơi nên mới luôn cảnh giác với những người xa lạ.
“Ngươi tên Từ Thích phải không?” Giang di nương ôn nhu mở miệng: “Không biết ngươi còn nhớ rõ mẫu thân của mình không?”
Hài tử lắc lắc đầu: “Nương khó sinh qua đời rồi.”
“Vậy sau này ta làm nương của ngươi được không?” Giang di nương kéo tay thằng bé: “Ta cũng không cần ngươi phải tiếp nhận ta ngay bây giờ, ngươi có thể tiếp tục ở tại cô nhi viện, khi nào ngươi nghĩ kỹ thì ta sẽ đón ngươi về nhà.”
Từ Thích nhấp môi mở miệng: “Ngài nhận nuôi ta là vì muốn ta làm chuyện gì đó sao?”
“Ta cần một nam đinh để tự lập môn hộ.” Giang di nương cũng không giấu giếm nó: “Sau khi ngươi trở thành nghĩa tử của ta, ta sẽ chu cấp cho ngươi đọc sách, không để ngươi chịu rét chịu lạnh.”
Hài tử suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: “Nếu ta đọc sách mười mấy năm, ngài vẫn sẽ chu cấp sao?”
“Chỉ cần ngươi là nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc theo đuổi con đường học vấn, ta vẫn sẽ chu cấp cho ngươi.” Giang di nương hứa hẹn nói.
Lúc chạng vạng, Giang di nương mới đưa hài tử trở về Tạ gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/chuong-293.html.]
Vừa mới mở cửa bước vào thì gương mặt khó phân hỉ nộ của Tạ Thế An đã đập ngay vào mắt nàng ấy.
“Giang di nương đã đi đâu vậy?”
“Mang Nhàn tỷ nhi ra ngoài dạo một chút thôi.” Giang di nương trả lời: “Bọn ta còn chưa dùng bữa tối, về viện nấu cơm trước đây.”
Nàng ấy vẫn luôn cảm thấy sau lưng mình đang bị một cặp mắt như sói đói nhìn chằm chằm.
Nàng ấy nhớ rõ lời Vân Sơ nói, chờ ngày mai Tạ Thế An ra ngoài làm việc, nàng ấy phải lập tức đi tìm Nguyên thị.
Nguyên thị đang đút sữa cho Tạ Thế Khang, tuy sữa dê không bằng sữa mẹ nhưng vẫn tốt hơn bột hồ rất nhiều, ít ra Tạ Thế Khang còn uống được một ít.
“Thái thái.” Giang di nương bước qua, mở miệng nói: “Ta muốn rời khỏi Tạ gia.”
“Ngươi nói cái gì?” Nguyên thị đột nhiên đứng lên: “Ngươi mới vừa nói cái gì! Ngươi có gan thì nói lại lần nữa!”
Một đám di nương này đều phải náo loạn mới được đúng không.
Đào di nương bỏ mặc hài tử mất tung mất tích, Vũ di nương bò lên giường nam nhân khác, hiện tại ngay cả Giang di nương tính tình tốt nhất cũng đòi rời khỏi đây.
Nhi tử Tạ Cảnh Ngọc của bà ta c.h.ế.t còn chưa được nửa năm mà cả đám di nương đều thay lòng, là Tạ gia quá nhân từ sao?
Giang di nương ngẩng đầu, gằn từng chữ một: “Ta vốn dĩ có thể rời đi như Đào di nương, cũng có thể tìm một nhà khác giống Vũ di nương, nhưng ta không phải là người như vậy, cho nên ta mới tới tìm thái thái thương lượng, hy vọng có thể ra được một kết quả khiến cả hai bên đều vừa lòng.”
Nguyên thị tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt.
Bà ta giơ tay, hận không thể tát thẳng vào mặt Giang di nương.
Nhưng trước nay bà ta chưa từng động tay đánh người, bàn tay giơ lên vẫn không thể nào tát xuống được, chỉ đành vỗ vào đùi mình: “Tạ gia đã tạo nghiệt gì mà ngày nay phải rơi vào cảnh bãi bể nương dâu như vậy, đều là một đám người vô lương tâm, Tạ gia ngã thì một đám đều rời đi, để lại già già, trẻ trẻ, ngày tháng sau này phải sống thế nào đây...”
Bà ta vừa khóc thì Tạ Thế Khang cũng sợ tới mức oa oa khóc to.
Giang di nương cắn chặt môi mình.
Nàng ấy có thể đưa ra quyết định này thật sự không dễ dàng, nhưng nàng ấy không cho phép bản thân mềm lòng.
Chờ Nguyên thị khóc đủ rồi, Giang di nương mới mở miệng: “Nếu thái thái không muốn thì ta đây chỉ có thể tìm một cơ hội rời đi, nói không chừng ngày nào đó thái thái ra cửa quay về, ta cùng Nhàn tỷ nhi đã không thấy tăm hơi.”
Nguyên thị trợn tròn đôi mắt: “Ngươi uy h.i.ế.p ta?”
Giang di nương lấy một trăm lượng bạc chưa bị Tạ Thế An cướp mất từ trong tay áo ra: “Số bạc này dùng để chuộc lại khế bán thân của ta và công văn hộ tịch của Nhàn tỷ nhi.”
Nguyên thị run rẩy: “Một nữ nhân như ngươi ôm theo hài tử rời khỏi Tạ gia, ngươi phải sống thế nào...”
“Đa tạ thái thái quan tâm, ta nghĩ tay chân lành lặn thì vẫn sống được thôi.” Giang di nương cười khổ: “Cũng còn hơn ở lại Tạ gia, đến một ngày c.h.ế.t đi cũng không biết vì sao bản thân lại chết.”
Nguyên thị trầm mặc.
Bà ta đã nghe Duy ca nhi kể lại giao dịch giữa Thính Vũ và An ca nhi.
Có thể nói chủ ý của An ca nhi đã gián tiếp hại c.h.ế.t Thính Vũ, một người đang sống sờ sờ lại cứ c.h.ế.t đi như vậy.
Giang di nương lo lắng hình như cũng hợp tình hợp lý.
Nguyên thị nhận lấy một trăm lượng kia, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại lục lọi tay áo lấy ra một ít bạc vụn: “Coi như là một ít đồ vật cuối cùng mà người làm tổ mẫu như ta có thể cho Nhàn tỷ nhi.”
Bà ta xoay người đi vào phòng, lấy khế bán mình của Giang di nương và công văn hộ tích của Tạ Nhàn.
Giang di nương nhận lấy khế bán thân, hốc mắt có chút chua xót, từ nhỏ nàng ấy đã vì một tờ khế bán thân này mà bị bán tới bán lui, bây giờ cuối cùng cũng được tự do.
Nàng ấy siết chặt hai thứ đó, nắm tay nữ nhi quỳ xuống: “Thái thái, lần này thiếp thân rời đi, ngày sau chắc sẽ khoogn gặp lại, thiếp thân dập đầu với ngài, Nhàn tỷ nhi, dập đầu với tổ mẫu đi!”
Mẫu tử hai người dập đầu ba cái thật mạnh rồi mới đứng dậy đi về viện tử của mình.