Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ - Chương 400:

Cập nhật lúc: 2024-06-20 06:28:11
Lượt xem: 2,411

“Phập”.

Là âm thanh vật sắc nhọn đ.â.m qua da thịt.

Đồng tử hoàng đế co rút kịch liệt, kinh ngạc nói: “... Hoàng Hậu?”

“Hoàng Thượng... không sao là tốt rồi.” Hoàng Hậu mỉm cười, chậm rãi ngã xuống: “Thần thiếp xem như... sống không uổng phí.”

“Hoàng Hậu!” Hoàng đế duỗi tay ôm lấy thân thể đang ngã xuống của bà ta, thuận thế ngồi xuống đất: “Sao nàng, sao nàng lại làm như vậy...”

Ông ta và Hoàng Hậu thành hôn từ thời niên thiếu, làm phu thê hơn ba mươi năm, hai người mặt ngoài luôn tương kính như tân nhưng trên thực tế ông ta quanh năm suốt tháng chưa từng cùng phòng với Hoàng Hậu, chỉ là mười lăm hằng tháng sẽ đến Khôn Ninh Cung ngồi tượng trưng một chút, cũng không ngủ lại, trong lòng ông ta, giữa ông ta và Hoàng Hậu đã sớm không còn tình cảm phu thê.

Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến ngay thời khắc sống còn, người chắn trước mặt ông ta lại là Hoàng Hậu, mà người ông ta yêu lại chỉ biết trốn sau lưng ông ta.

Người ông ta tổn thương lại xông ra phía trước.

“Người đâu! Mau tới đây! Thái y!”

Hoàng đế điên cuồng rống to.

Nhưng trong tình huống thế này, làm gì có thái y nào đến chứ?

Ông ta nhìn Hoàng Hậu chậm rãi nhắm mắt, nội tâm dâng lên một cơn khủng hoảng to lớn.

Lúc này, sau lưng ông ta lại vang lên một âm thanh, là tiếng la hét hoảng sợ của Lê Tĩnh Xu: “Hoàng Thượng, cẩn thận!”

Một hắc y nhân không biết từ đâu nhảy ra.

Lê Tĩnh Xu vẫn luôn trốn sau lưng hoàng đế, thấy thế thì vội vàng buông hoàng đế ra, lủi vào đám cỏ cây trốn mất.

Thanh đao trong tay hắc y nhân lao thẳng đến trước mặt hoàng đế.

“Hoàng thúc!”

Một thân ảnh gầy yếu chắn trước mặt Hoàng Thượng.

Hoàng đế lại thêm một lần kinh ngạc.

Người chắn trước mặt ông ta lại chính là Sở Thụy, người luôn khiến ông ta kiêng kị không thôi.

Vì đại thọ của ông ta mà Sở Thụy đã sớm bị biếm thành thứ dân lại cố ý tiến cung dâng thọ lễ.

Đao của hắc y nhân đ.â.m vào người của Sở Thụy, sau đó lại rút ra muốn đ.â.m về phía hoàng đế.t

“Lớn mật cuồng đồ!”

Trường mâu trong tay Sở Dực xuyên qua thân thể hắc y nhân, cứu hoàng đế trong gang tấc.

Hắc y nhân này vừa chết, những người khác thấy đại thế đã mất, lập tức cắn lưỡi tự sát toàn bộ.

Đến lúc này, toàn bộ hắc y nhân đều đã c.h.ế.t trong đại điện.

Đại điện thương vong vô số, cung nữ thái giám, hậu phi quý nữ, đại thần thị vệ... m.á.u chảy thành sông.

Hoàng đế không bị thương nhưng lại chịu kinh hách, ngữ khí vô lực: “Mau sắp xếp thái y cứu người, mau cứu người!”

Những người còn lại tập trung giải quyết hậu quả, trị bệnh cứu người, di chuyển thi thể, rửa sạch đại điện...

Tuy hoàng đế vô cùng mệt mỏi nhưng lại không thể nào yên tâm nghỉ ngơi, lập tức ra lệnh cho Ngự Lâm Quân, Đại Lý Tự đi tra rõ chuyện này.

Dưới tình huống như thế, năng suất làm việc của những người này không thể nào không cao, ngay trong đêm đó đã trình hết mọi thông tin tới trước mặt hoàng đế.

“Bẩm báo Hoàng Thượng, đa số Ngự Lâm Quân ở trong cung đều bị thu mua, là Hoàng Hậu!”

“Đám tử sĩ kia được nuôi dưỡng hơn hai năm, phát hiện có lui tới với người Công Tôn gia!”

“Hoàng Thượng, người sắp xếp vụ ám sát này khả năng cao chính là Hoàng Hậu!”

Lời này vừa ra thì phe cánh của Thái Tử đã lên tiếng phản đối.

“Quả thực là nói hươu nói vượn! Hoàng Hậu nương nương vì bảo hộ Hoàng Thượng mà tắt thở qua đời, sao có thể hắt nước bẩn lên người người c.h.ế.t như vậy!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/chuong-400.html.]

“Đế hậu phu thê tình thâm, Hoàng Hậu tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy!”

Thái Tử nước mắt nước mũi nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu không thể c.h.ế.t oan uổng như vậy, Phương trắc phi và hài tử trong bụng cũng chết, xin phụ hoàng tra rõ đây là hành vi của người nào, để báo thù cho mẫu hậu và hài tử của nhi thần...”

Thái Tử khóc đứt ruột đứt gan.

Mẫu hậu của hắn ta đã chết.

Hài tử chưa chào đời cũng chết.

Hắn ta thật hận không thể lôi ra người đứng sau thiên đao vạn quả.

Trong điện cũng có những đại thần mất đi thê nhi, bọn họ cũng ào ào rơi lệ.

“Hoàng Hậu nương nương đại thiện, không thể nào làm ra chuyện như vậy...” Một đại thần mở miệng nói: “Thần phát hiện hình như Bình Tây Vương đã sớm có chuẩn bị...”

Sở Dực đứng ra, lạnh giọng mở miệng: “Đêm trước khi tiệc mừng thọ diễn ra, nhi thần đã nhận ra chút tình hình nên mới bố trí người vào hoàng cung, nhưng nhi thần không ngờ mẫu hậu lại sắp xếp người ám sát bức vua thoái vị, tuy mẫu hậu đã c.h.ế.t nhưng chứng cứ đầy đủ cả!”

“Không! Không thể nào! Mẫu hậu của ta sẽ không làm chuyện như vậy!” Thái Tử thất thanh quát: “Ta chính là Thái Tử, là Thái Tử phụ hoàng thân phong, tại sao mẫu hậu lại đi tranh thứ vốn đã thuộc về ta! Đây là vu hãm! Là có người cố ý hãm hại! Không phải Sở Dực ngươi thì chính là Sở Mặc! Chỉ có hai người các ngươi mới có bản lĩnh làm ra chuyện như vậy!”

Đại điện quanh quẩn âm thanh của Thái Tử, rõ ràng hắn ta đã sắp điên rồi.

Hoàng đế chậm chạp mở miệng: “Không phải Hoàng Hậu, không thể nào là Hoàng Hậu.”

Sở Dực trầm mặc.

Hoàng Hậu mưu tính ám sát, ý thức được bản thân sẽ bại nên đã thừa lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng một mạng của mình để đổi lấy trong sạch cho Thái Tử.

Thái Tử được bảo hộ quá tốt, dù mọi chuyện đã tới nước này nhưng vẫn cứ không biết gì.

Cũng vì vậy mà hắn ta sẽ không bị phụ hoàng hoài nghi.

“Cũng không phải Dực nhi.”

Hoàng đế chậm rãi phun ra những lời này.

Nếu không phải Dực nhi sớm có phòng bị thì tất cả đã mất khống chế.

Vậy chỉ có thể là...

“Sở Mặc!” Hoàng đế siết chặt tay, khớp xương lạnh lẽo trở nên trắng bệch: “Nhất định là nó!”

Sở Dực bảo trì trầm mặc.

Rõ ràng trong lòng phụ hoàng áy náy với Hoàng Hậu, hắn nói nhiều sẽ khiến phụ hoàng hoài nghi.

Nếu phụ hoàng nhận định là Sở Mặc thì cứ cho là Sở Mặc đi.

“Hoàng Hậu vì bảo hộ trẫm mà mất mạng, truy phong Hiếu Ý Đoan Nhân Hoàng Hậu.” Hoàng đế gằn từng chữ một: “Tế cáo Thái Miếu, hành sách thụy lễ...”

Tất cả đều dựa theo quy cách mai táng tối cao nhất của hoàng thất.

Thái Tử khóc lớn.

Chờ không khí bi thống qua đi, một đại thần chậm rãi mở miệng: “Cô nhi của tiền Thái Tử, Sở Thụy điện hạ vì bảo hộ Hoàng Thượng mà sinh tử chưa rõ...”

Hoàng đế mở miệng: “Sở Thụy có công hộ giá, khôi phục phong hào Trang Thân Vương, nếu có thể tìm được đường sống trong chỗ c.h.ế.t thì ban vương phủ và đất phong, đến Công bộ nhậm chức quan Tam phẩm, khâm thử!”

Cần phải phong thưởng hậu hĩnh cho người hộ giá, như vậy mới có thể khiến người tài liều mạng cứu vua trong lúc nguy cấp.

Đại Lý Tự suốt đêm tra rõ, cuối cùng đã đổ hết án này lên đầu Cung Hi Vương Sở Mặc.

Lần mưu nghịch ám sát này dẫn tới sự thương vong của vô số cung nữ thái giám, mười chín đại thần mất mạng, hơn ba mươi người bị thương, nữ quyến tử vong ba mươi sáu mạng, bị thương hơn tám mươi người... Tiếp theo, cả hoàng thành chịu tang, bầu trời luôn có minh tệ, đầu đường luôn có đội ngũ đưa linh cữu, tiếng khóc tràn lan.

Chuyện quan trọng nhất của hoàng thất lúc này chính là hậu sự của Hoàng Hậu.

Hoàng đế muốn thực hiện theo quy cách lễ chế tối cao nhất, vì thế hoàng thất quý tộc cả triều, cho tới quan Thất phẩm tép riu, nữ quyến nhi nữ nhà quan lại ngày nào cũng phải tiến cung tụng kinh khóc tang cho Hoàng Hậu...

Bởi vì Giác ca nhi còn quá nhỏ nên Sở Dực cầu ân điển miễn cho Giác ca nhi khóc tang, nhưng Du ca nhi và Trường Sinh trốn không thoát, ngày nào cũng theo cha nương tiến cung, quỳ gối trước đại điện khóc tang cho Hoàng Hậu.

Lúc trước Thái Hậu qua đời, hoàng đế cũng không để bụng như vậy, mọi thứ cũng chỉ làm cho có.

Hiện giờ Hoàng Hậu hoăng thệ, hoàng đế ngày nào cũng đích thân tới, hoàng đế ở đó, mọi người cũng không dám qua loa, người nào cũng khóc đứt ruột đứt gan.

Loading...