Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ - Chương 497
Cập nhật lúc: 2024-06-21 13:57:06
Lượt xem: 1,547
Tống Nhân gả vào Tạ gia năm mười sáu tuổi.
Khi đó Tạ Thế An đã là tài tử nổi tiếng kinh thành, chỉ cần chờ một bước cuối cùng là có thể vào triều làm quan.
Nghe nói tất cả đương gia phu nhân ở kinh thành đều muốn gả nữ nhi vào Tạ gia, nhưng phu quân lại nhờ mẫu thân mời bà mối tới Tống gia cầu hôn.
Khi đó, Tống gia chỉ là một hộ dân bình thường ở Ký Châu, cha nàng ấy là tú tài, thi đậu từ mười mấy năm trước, tư chất hữu hạn nên không đậu cử nhân nên về sau chỉ toàn tâm toàn ý dạy học.
Mà Tạ Thế An chính là học sinh của cha nàng ấy.
Dạy được vài năm thì Tạ Thế An theo người nhà lên kinh thành.
Từ đó biệt lai vô dạng.
Nàng ấy không ngờ Tạ Thế An còn nhớ tới mình, còn cho người tới Tống gia cầu hôn.
Phải biết rằng dòng dõi như Tống gia muốn gả vào nhà quan Thất phẩm tép riu cũng là chuyện quá sức, càng đừng nói tới chuyện gả cho đích trưởng tử của quan Tứ phẩm Hộ bộ.
Nhưng chuyện đó thật sự xảy ra.
Nàng ấy gả vào Tạ gia.
Gả vào chưa bao lâu thì phu quân của nàng ấy trở thành Trạng Nguyên, sau đó vào triều làm quan, từng bước thăng quan, hiện giờ là Nhất phẩm Thủ phụ, nàng ấy trở thành đối tượng được hâm mộ của toàn bộ nữ tử kinh thành.
Nàng ấy cũng từng hỏi qua tại sao Tạ Thế An lại cưới nàng ấy, tại sao không cưới một nữ tử dòng dõi tương đương, cũng xem như là có trợ lực.
Nhưng hắn ta không trả lời nàng ấy, chỉ đưa tay ôm chặt nàng ấy.
Hiện tại nàng ấy hỏi hắn ta: “Tại sao mẫu thân lại tự sát?”
Hắn ta cũng chỉ ôm chặt eo nàng: “Đừng hỏi mấy chuyện này, Nhân Nhân, nàng không cần quan tâm mấy chuyện này đâu.”
Từ khi hắn ta bắt đầu hiểu chuyện, hắn ta đã bắt đầu lợi dụng người bên cạnh.
Hắn ta nghe tộc nhân nói tằng tổ phụ đọc sách ưu tú, làm tới chức Thượng thư, từ khi đó hắn ta đã biết phải đọc sách mới có tiền đồ.
Vì đọc sách mà hắn ta trà trộn vào một trường tư thục, làm quen với Tống tú tài, đi theo Tống tú tài đọc sách viết chữ, được lợi không ít.
Nhưng thân phận của hắn ta là thứ luôn bị người ta châm chọc, có một vài người còn đánh mắng hắn ta, còn đẩy hắn ta vào thùng thức ăn thừa, suýt nữa thì hắn ta đã c.h.ế.t đuối.
Khi đó, Tống Nhân xuất hiện cứu hắn ta.
Ngày đó hắn ta quá chật vật nên hắn ta căn bản không muốn Tống Nhân bản thân chính là hài tử bị đẩy vào thùng thức ăn thừa năm đó.
Tống Nhân quá thuần thiện, hắn ta không muốn nàng ấy biết những chuyện dơ bẩn mà bản thân đã làm.
“Ta là một phần tử của Tạ gia, tại sao ta không được biết.” Tống Nhân đẩy hắn ta ra, ánh mắt chất vấn: “Có phải chàng bức tử mẫu thân không?”
“Sao nàng lại nghĩ như vậy?” Tạ Thế An cụp mắt: “Là mẫu thân muốn bảo vệ Tạ gia, muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân nên mới chọn con đường đó.”
“Phải không?” Tống Nhân vô cùng thất vọng: “Thôi, ta đi xem mẫu thân.”
Nàng ấy nhanh chóng bước đi, tìm tới tiền viện, vừa lúc nhìn thấy hạ nhân đang tẩm liệm thi thể, mẹ chồng mà nàng ấy luôn kính trọng đang bị người ta bỏ vào trong quan tài.
Nàng ấy có chút không dám tới gần, lui về sau vài bước rồi đi tới viện của Tạ Nhàn, lúc tới đó mới nghe người ta nói Tạ Nhàn chọc giận cha chồng nên đã bị nhốt vào từ đường Tạ gia cảnh tỉnh, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần một bước.
Nàng đi tìm Giang di nương, lại biết được, Giang di nương bị cha chồng nhốt vào phòng chất củi.
Tống Nhân mở to mắt, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nàng chậm rãi đi đến viện của Tạ Thế Doãn...
Cả đêm đó, Tống Nhân không dám về viện tử của mình mà ở lại tiền viện bận rộn, nàng ấy chỉ có thể cố hết sức để giúp mẹ chồng ra đi có thể diện một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/chuong-497.html.]
Sắc trời dần dần sáng, Tạ gia đã treo đầy đèn lồng trắng, lụa trắng bay khắp nơi, bọn hạ nhân cài hoa trắng trên đầu, cả phủ bao trùm một màu u ám.
Cổng Tạ phủ rộng mở nhưng không một ai đến phúng viếng.
Đúng vậy, sáng sớm hôm nay, tội danh của Vân gia được chứng thực, triều đình hạ chỉ xử tử cả nhà, thu sau vấn trảm, đích trưởng nữ Vân gia Vân Sơ tử qua đời, ai thèm để ý chứ?
Thời điểm mẫn cảm thế này mà tới cửa phúng viếng, rất dễ bị nghi là phần tử mưu nghịch.
Tống Nhân quỳ gối trước linh đình đốt vàng mã.
Thê tử Cao thị của Tạ Thế Duy ở bên cạnh nàng ấy, không ngừng lầm bầm: “Ai, cũng đâu phải mẫu thân thân sinh của phu quân, cần gì phải hậu táng, nghe nói phải tốn hơn mười ngàn lượng bạc, số bạc này dùng làm gì cũng tốt, sao có thể tiêu tốn trên người một nữ nhi tội thần...”
“Đủ rồi.” Tống Nhân lạnh lùng nói: “Cũng không phải tiêu bạc của ngươi, ngươi đau lòng cái gì?”
“Đại tẩu nói vậy là không đúng rồi.” Cao thị lạnh lùng nói.” Ta là phụ nhân được Tạ gia chính thức nâng vào cửa, một văn tiền của Tạ gia đều có phần của ta, sao ta không thể đau lòng! Hiện giờ mẹ chồng đã chết, đại tẩu sắp trở thành đương gia chủ mẫu rồi, rõ ràng trong lòng ngươi rất vui nhưng lại khóc thành như vậy, thật là biết giả vờ!”
Cao thị là thứ nữ của quan Tứ phẩm trong triều, tuy là con vợ lẽ nhưng xuất thân cũng cao quý hơn nữ nhi tú tài như Tống Nhân nên nàng ta lúc nào cũng khinh thường Tống Nhân.
Nàng ta thường xuyên ngầm trào phúng Tống Nhân, nàng ta phát hiện Tống Nhân sẽ không tìm nam nhân cáo trạng nên càng lúc càng không kiêng nể.
Ngay lúc nàng ta chuẩn bị mở miệng nói tiếp thì một bóng người thình lình xuất hiện, nàng ta ngẩng đầu nhìn, lại trông thấy Tạ Thế An lạnh lùng nhìn nàng ta, khiến nàng ta vô cùng sợ hãi, quay đầu tiếp tục hóa vàng mã, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tạ Thế An khom lưng đỡ Tống Nhân dậy: “Từ đêm qua đến bây giờ nàng chưa ăn gì, đi thôi, đi ăn trước.”
Tống Nhân cụp mắt: “Ta không muốn ăn uống, phu quân không cần quản ta, ngươi bận gì thì bận.”
Tạ Thế An cảm giác rõ ràng sự xa cách của thê tử.
Hắn ta kéo nàng ấy ra ngoài, thấp giọng nói: “Nàng không ăn nhưng hài tử cũng cần ăn, cả đêm bọn nhỏ không gặp nàng, vẫn luôn khóc nháo.”
Nhắc tới hài tử, Tống Nhân thở dài.
Nàng ấy sinh cho Tạ Thế An bốn hài tử, lão đại mười hai tuổi, lão nhị tám tuổi, lão tam bốn tuổi, nhỏ nhất mới một tuổi, là thời điểm cần có nương chăm sóc.
Nhưng nàng ấy lại không có tâm lực đi quản hài tử.
Không biết vì sao mà nàng ấy luôn nghĩ đến mẹ chồng, bà mẫu cả đời quán xuyến Tạ gia, nuôi lớn nhiều hài tử như vậy, cuối cùng lại c.h.ế.t trên tay hài tử.
Những hài tử kia của nàng sau này có vì tiền đồ mà...
Nàng ấy cũng nghĩ nếu sự tồn tại của nàng ấy ngán đường Tạ gia, có khi nào Tạ Thế An cũng bức tử nàng ấy...
Có một số việc không thể nghĩ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, khiến người ta không nhịn được mà rét run người.
Trước giờ Tạ Thế An luôn là người thông minh, nhìn thái độ của nàng ấy là đã biết được ý nghĩ trong lòng nàng.
Hắn ta duỗi tay đè bả vai nàng ấy: “Nhân Nhân, nhiều năm như vậy nhưng ta không hề nạp thiếp, bên người không có bất kỳ nữ nhân nào, ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được sao, mặc kệ ta đối với người ngoài thủ đoạn thế nào, nhưng đối với nàng, trước giờ đều là một mảnh chân thành...”
Tống Nhân cụp mắt.
Đúng vậy, hắn ta đối xử với nàng ấy rất tốt, thành thân mười mấy năm nhưng bên cạnh hắn ta không có bất kỳ nữ tử nào, hạ nhân bên cạnh đều là gia đinh.
Nhưng trước khi Vân gia xảy ra chuyện, không phải hắn ta cũng là hiếu tử được người người ca tụng sao, nàng ấy cũng chính mắt trông thấy hắn ta hiếu thuận với mẹ chồng thế nào... nhưng hắn ta lại tự tay bức tử mẹ chồng...
Đáng sợ.
Thật là đáng sợ.
Tống Nhân mím môi không nói lời nào.
Tạ Thế An vô cùng kiên nhẫn, hắn ta tình nguyện tiêu tốn hết kiên nhẫn trên người Tống Nhân.
Đúng lúc này, gia đinh vội vàng tới báo: “Đại thiếu gia, có người tới phúng viếng phu nhân, là thế tử phủ Bình Tây Vương...”