Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ - Chương 504
Cập nhật lúc: 2024-06-21 20:26:47
Lượt xem: 1,769
Mộ Dung Tất đỡ Lý đại gia đang nằm dưới đất lên.
Trong miệng Lý đại gia vẫn còn vị ngọt của kẹo, vô cùng kinh ngạc nói: “Mấy năm nay ta thường xuyên choáng váng té xỉu, ăn một viên kẹo là có thể chữa khỏi được sao?”
“Cũng không phải.” Mộ Dung Tất lắc đầu: “Ăn kẹo chỉ có thể làm giảm bớt triệu chứng bệnh mà thôi, đại gia ngài thân thể suy yếu, khí huyết không đủ nên mới thường xuyên bị ngất, bình thường phải ăn nhiều thịt một chút, bồi bổ thân thể thì mới dần dần khá lên được.”
Lý đại gia cười khổ, thở dài nói: “Ăn rau thôi không được sao?”
“Ăn thịt sẽ mau khỏe hơn.” Mộ Dung Tất dừng một chút rồi hỏi: “Đại gia ngài không thích ăn thịt sao?”
Người xung quanh khi nãy còn cảm thán với y thuật của hắn, vừa nghe hắn nói như vậy thì lại không nhịn được lên tiếng chỉ trích.
“Cái gì gọi là không thích ăn thịt, dưới bầu trời này còn có người không thích ăn thịt sao?”
“Lý đại gia có một nhi tử ngốc, phải dựa vào thuốc để giữ mạng, làm gì còn tiền mua thịt ăn, đại phu trẻ tuổi này thật là không hiểu nỗi khổ của bá tánh.”
“Người có thể nói ra những lời này hẳn là không thiếu bạc, chi bằng ngươi mua thịt cho Lý đại gia bồi bổ thân thể?”
Người vây xem cố ý khích tướng, ai ngờ Mộ Dung Tất lại gật đầu đồng ý: “Nhà Lý đại gia ở đầu, ta sẽ cho người mang mấy cân thịt sang đó mỗi ngày.”
Hắn vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ngây dại: “Mỗi ngày đều tặng không mấy cân thịt cho người khác, của cải trong nhà thế nào mà lại dám làm như vậy, là hài tử của ai vậy, ngươi là người nhà nào?”
Mộ Dung Tất mặt không đổi sắc trả lời: “Nhà ta ở phủ Hưng quốc công.”
Một đám người hít hà một hơi.
“Thì ra là nhi tử của Hưng quốc công, chẳng trách lại dám nói như vậy!”
“Ngày lành của Lý đại gia tới rồi, mau, còn không mau khấu tạ tiểu công gia!”
Lý đại gia mơ mơ hồ hồ bị người ta kéo quỳ xuống, còn chưa kịp khấu tạ thì đã được Mộ Dung Tất đỡ lên: “Đại gia không cần như vậy.”
Hắn hỏi địa chỉ nhà của Lý đại gia xong thì chuẩn bị rời đi, lúc này đột nhiên có một âm thanh từ phía sau vọng tới: “Ngươi chính là tiểu nhi tử của Hưng quốc công, Mộ Dung Tất nhỉ?”
Hắn quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, hắn lập tức ngây dại, sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
“Xin hỏi tiểu thư là?”
Hắn cúi đầu chắp tay, né tránh gương mặt bắt mắt kia.
Sở Trường Sinh đi quanh hắn một vòng: “Người trong cung đều nói tiểu nhi tử của Hưng quốc công là một kẻ ngốc, nhưng sao ta nhìn thế nào cũng không nhìn ra ngươi ngốc.”
Từ nhỏ nàng ấy đã từng nghe người ta bàn tán về Hưng quốc công, sinh được bốn đích tử, trưởng tử thứ tử tam tử đều rất có tiền đồ, chỉ có tiểu nhi tử là một tên ngốc, rõ ràng có bản lĩnh đọc một lần là nhớ nhưng lại đặc biệt thích xem y thư, thường xuyên không từ mà biệt chạy đi vân du khắp nơi, dăm ba tháng mới về kinh một lần.
Hôm nay xem như nàng ấy đã thấy mặt tên ngốc trong lời đồn này.
Bị người ta nói ngốc nhưng Mộ Dung Tất lại không hề bực dọc, thong thả ung dung nói: “Người ngốc có phúc của người ngốc, cũng không phải là vấn đề gì lớn.”
Sở Trường Sinh lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi thì lại có một đám người chạy hồng hộc về phía bọn họ.
“Mau xem, ở đó đó.”
“Mau qua đó, đừng để người trốn thoát.”
“Nếu bắt được thì chúng ta đều được thưởng bạc, mau tới đó!”
Một đám người đồng loạt ùa tới.
Sở Trường Sinh sợ tới mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài, bóng ma thuở ấu thơ lập tức bao trùm.
Những năm gần đây, phụ hoàng mẫu hậu thường xuyên vân du khắp nơi, đừng nói là thổ phỉ Đại Tấn, ngay cả cường đạo trộm cướp cũng bị diệt sạch, sao có người dám hô hào bắt người giữa ban ngày ban mặt như vậy?
Nàng ấy cho rằng đám người kia muốn bắt mình nhưng rồi lại nhận ra đám người kia đang nhìn chằm chằm người đứng bên cạnh nàng ấy.
“Thì ra là bọn họ muốn bắt ngươi.” Sở Trường Sinh thấy bộ dáng ngơ ngẩn của hắn thì không nhịn được nói: “Xem ra lúc nãy ngươi đã lộ thân phận, đám người này muốn bắt ngươi để đòi bạc của Hưng quốc công, còn thất thần làm gì, không mau chạy đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/chuong-504.html.]
Mộ Dung Tất vội nói: “Không phải, bọn họ...”
“Đừng nhiều lời nữa, mau chạy, ta đưa ngươi về phủ Hưng quốc công.”
Sở Trường Sinh lôi kéo Mộ Dung Tất chạy về phía thành Đông, một đám người vẫn đuổi theo phía sau.
Mộ Dung Tất vốn định nói gì đó, mấp máy môi một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn cứ như thế bị kéo chạy về trước cổng nhà.
Cùng lúc đó, đám người kia cũng đuổi tới nơi.
“Tứ thiếu gia, ngài chạy cái gì, chúng tuổi nhân đuổi mệt quá.”
“Chúng tiểu nhân còn tưởng rằng tứ thiếu gia muốn rời kinh, về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi.”
“Tiểu nhân đi thông báo cho quốc công gia và phu nhân!”
Sở Trường Sinh tức khắc há hốc mồm.
Hoá ra đám người này là hạ nhân của phủ Hưng quốc công.
Vậy lúc nãy nàng ấy hoảng loạn như vậy... chỉ là một chuyện đáng chê cười.
Nàng ấy ngượng ngùng nói: “Sao ngươi không nói sớm.”
Mộ Dung Tất gãi gãi ót, hắn vốn đã muốn nói nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy bộ dáng nàng ấy kéo hắn chạy đi, hắn lại không muốn nói nữa.
Hắn nghiêm túc hỏi: “Không biết tiểu thư là người của phủ nào?”
“Tiểu tử thúi, ngươi còn biết quay về nhà sao!” Hưng quốc công người còn chưa thấy mà đã nghe thấy âm thanh vọng tới: “Cả một năm chẳng thấy bóng dáng ngươi được mấy lần, vất vả lắm mới hồi kinh, nương ngươi vừa nói sắp xếp một cọc hôn sự cho ngươi thì tên vương bát đản nhà ngươi lại dám chạy mất, bất hiếu, ngươi...”
Hưng quốc công vừa mắng vừa bước ra, lúc bước xuống bậc thang, ông ấy lập tức ngây dại: “Trưởng, Trưởng công chúa!”
Mộ Dung Tất cũng ngây ngẩn cả người: “Trưởng công chúa?”
Sở Trường Sinh chỉ đành bày ra bộ dáng của Trưởng công chúa nói: “Không cần hành lễ, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, hồi cung thôi.”
Nàng ấy xoay người rời đi.
Dù đã đi thật xa nhưng vẫn còn nghe tiếng mắng bừng bừng của Hưng quốc công: “Tên ngốc nhà ngươi, rõ ràng là một bụng học vấn nhưng lại không tập trung tham gia khoa cử, cố tình vân du khắp nơi làm đại phu, trên đời này có biết bao nhiêu đại phu, thiếu một người như ngươi sao?”
“Trên đời này có nhiều người đọc sách như vậy, thiếu một mình ta thì sao?” Mộ Dung Tất không nhanh không chậm đáp lại: “Cha, nương, ta chỉ thích y thuật, đừng ép ta.”
“Được, bọn ta không ép ngươi đọc sách nữa, nhưng ngươi bắt buộc phải thành thân...”
Sở Trường Sinh ngồi trên lưng ngựa, không khỏi lắc lắc đầu.
Cũng may phụ hoàng mẫu hậu của nàng ấy là người tiến bộ, cũng không sốt ruột chuyện hôn nhân của nàng ấy, bằng không nàng ấy cũng phải rời nhà trốn đi mất.
Về tới hoàng cung, nàng ấy tới An Khang Cung thỉnh an trước thì lại thấy cung nhân đang sắp xếp hành lý, nàng ấy vội hỏi: “Mẫu hậu, lại muốn rời kinh sao?”
Vân Sơ cười nói: “Có người thượng tấu nói Tuyền Thành phương nam xuất hiện một thổ hoàng đế, bọn ta dự định nửa tháng sau sẽ tới đó một chuyến xem thử thế nào.”
Sở Trường Sinh chu miệng: “Phụ hoàng mẫu hậu chính là muốn đi du sơn ngoạn thủy, thật là tiêu d.a.o tự tại.”
“Nếu con muốn đi thì cũng đi cùng đi.” Vân Sơ dịu dàng nói.
Năm tháng cũng không để lại bao nhiêu dấu vết trên mặt nàng, ngược lại còn ôn dưỡng khiến nàng càng thêm ôn nhu nhã nhặn theo năm tháng.
“Đi thì cũng được.” Sở Trường Sinh thở dài: “Nhưng mà phụ hoàng với mẫu hậu lúc nào cũng nhão nhão dính dính, chuyện đó làm con rất tổn thương đó.”
Vân Sơ không nhịn được cười: “Nói tới chuyện này, hình như con cũng tới tuổi bàn chuyện hôn sự rồi...”
“Dừng.” Sở Trường Sinh giơ tay: “Lúc nãy con còn nghĩ phụ hoàng mẫu hậu là người tiến bộ, sẽ không ép con thành thân, thì ra là ngài đã chờ sẵn rồi, chi bằng mẫu hậu giải quyết hôn sự của ca ca trước đi, huynh ấy là Hoàng Thượng, hậu cung lại trống không kìa.”
Sở Hoằng Du đang xem tấu chương đột nhiên hắt xì.