Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 110
Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:32:29
Lượt xem: 168
Sở Tu Viễn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nàng nghĩ ông ta sống hay chết?”
Lâm Hàn ước gì ông ta c.h.ế.t sớm một chút, nhưng người ngoài không biết ân oán của nàng và Lâm gia, nếu như đại tướng quân “quyền khuynh triều dã” ngay cả nhạc phụ của mình cũng không cứu, dân chúng trên phố lại phải biên soạn ca từ mới, ví dụ như đại tướng quân tâm địa ác độc các loại.
Đối với người Lâm gia mà nói, sống so với c.h.ế.t còn khó chịu hơn.
“Nếu để cho ông ta còn sống, có phải sẽ bị giáng chức làm thứ dân không?” Lâm Hàn nghĩ một chút: “Cả Lâm gia đều phải trở về huyện Phượng Tường?”
Sở Tu Viễn gật đầu: “Tiền mà cha nàng tham ô nộp lên quốc khố, không có bổng lộc, không nuôi nổi nô bộc, kinh sư đắt đỏ, nhất định phải về quê. Nếu không sẽ phải vay tiền để sống qua ngày. Nhưng họ muốn vay tiền thì chỉ có thể tìm đến nàng. Nàng và ta sẽ vĩnh viễn không có ngày nào được yên tĩnh. Điểm này bệ hạ cũng không muốn nhìn đến.”
“Vậy thì chàng nhớ nhắc bệ hạ một chút, để cho bọn họ trở về nguyên quán.” Lâm Hàn nói: “Bằng không cho dù cha ta đã c.h.ế.t rồi, Lâm Yên và Lâm Vũ không tìm ta để vay tiền thì cũng có thể nương theo danh của phu nhân đại tướng quân để tìm người thành thật gả đi. Cứ như vậy các nàng ta sẽ cắm rễ ở kinh sư luôn.”
Sở Tu Viễn không nghĩ xa như vậy, vừa nghe Lâm Hàn nói, phát hiện nàng nói có lý. Người thông minh sẽ không cưới Lâm Yên và Lâm Vũ, người không đủ thông minh lại muốn leo lên trên, cho dù biết Lâm Hàn chán ghét hai muội muội của nàng, cũng muốn thử một lần - cái danh huynh đệ đồng hao với đại tướng quân rất mê người.
“Vậy để ngày mai ta nhắc bệ hạ một chút, lệnh bọn họ đi nhanh lên.” Sở Tu Viễn nói.
Lâm Hàn còn một chuyện phải lo lắng nữa: “Liệu bọn họ có thể trì hoãn hay không?”
“Không dám.” Ngoài miệng Sở Tu Viễn nói như vậy nhưng trong lòng cũng lo lắng, cho nên hôm sau sau khi hạ triều, Sở Tu Viễn ở lại đến cuối cùng, nói lo lắng của hắn cho Thương Diệu nghe.
Thương Diệu cũng phiền người Lâm gia hai ngày ba lượt kéo đến phủ Đại tướng quân, buổi chiều hôm đó liền hạ một đạo thánh chỉ, Lâm Trường Quân bị biếm làm thứ dân, đuổi về nguyên quán.
Nhưng mà, người Lâm gia da mặt quá dày, Lâm Hàn thẳng đến khi bọn họ ra khỏi kinh sư, trái tim mới yên ổn trở lại, cũng nhớ tới một chuyện, cây giống khoai đỏ của vườn Phù Dung.
Sở Tu Viễn nghe thấy nàng còn nhớ tới cây giống khoai đỏ, vừa không biết nói gì lại muốn cười: “Nàng mà nói chậm thêm nửa năm nữa là phát triển ra khắp rồi.”
Lâm Hàn kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?”
Hồng Lăng chờ ở một bên nhịn không được mở miệng: “Phu nhân có điều không biết, một mẫu đất bốn năm ngàn cân, cho dù là ăn hay bán thì đều nhiều hơn so với mấy loại lương thực bình thường, cho dù bán với giá một đồng tiền mười cân.”
“Một mẫu đất bình thường có thể thu được bao nhiêu lương thực?” Lâm Hàn hỏi.
Sở Tu Viễn: “Lúa nước thì ta không biết, nhưng năm nay nhất định nhiều hơn những năm trước. Lúa mì thì trong ấn tượng của ta là mỗi mẫu đất có khoảng chừng hai thạch.”
“Hai thạch là nhiều rồi, đại tướng quân. Ở quê của nô tỳ một mẫu đất chỉ có thể thu được chừng hai trăm cân thôi.” Hồng Lăng nói: “Còn phải là được mùa nữa đấy.”
Lâm Hàn: “Ít như vậy sao?”
“Phu nhân không biết ạ?” Lần này đổi thành Hồng Lăng kinh ngạc.
Lâm Hàn: “Ta biết rất ít, nhưng cũng cho là khoảng chừng ba trăm cân.”
“Không tới đâu.” Sở Tu Viễn tiếp lời: “Nhưng mà trồng ở hoàng trang có thể có nhiều như vậy.”
Đâu chỉ có ba trăm cân thôi đâu.
Quan lại dưới tay Đại Tư Nông dựa theo phương pháp Lâm Hàn giao cho bọn họ, cày sâu cuốc bẫm, cuối thu trồng lúa mì xuống đất, trải qua băng tuyết hàn sương, sau khi khai xuân lúa mì phát triển xanh rì, rễ cây cũng to hơn lúa mì vụ xuân. Đợi đến tháng năm thu hoạch, sản lượng so với những năm trước nhiều hơn gấp đôi, khiến Đại Tư Nông sợ tới mức suốt đêm tiến cung bẩm báo.
Giờ Mão vừa đến, trời tờ mờ sáng, cổng lớn phủ đại tướng quân đã bị đập rầm rầm.
Hàn Mặc Dương ngồi trên bậc thềm trong cửa ôm kiếm ngủ gật đột nhiên thanh tỉnh, vừa thấy trời sáng, đứng lên duỗi thắt lưng, lại nghe được tiếng gõ cửa rầm rầm.
Lần này Hàn Mặc Dương không nghe lầm, không phải cách vách mà chính là phủ Đại tướng quân.
“Ai vậy nhỉ, sớm thế này mà.” Hàn Mặc Dương dụi dụi ghèn ở khóe mắt, mở cửa trừng to hai mắt: “Bệ, bệ hạ?!”
Thương Diệu đưa tay đẩy hắn ra.
Hàn Mặc Dương theo bản năng ngăn lại.
Bước chân Thương Diệu dừng lại: “Thấy rõ trẫm là ai chưa?!”
Hàn Mặc Dương vội vàng thu hồi bảo kiếm: “Bệ hạ, ngài, ngài sao lại…”
“Sở Tu Viễn đâu rồi?” Thương Diệu hỏi.
Hàn Mặc Dương: “Đại tướng quân còn chưa dậy.”
“Đã là canh giờ gì rồi mà còn đang ngủ hả?” Thương Diệu nói xong liền đi vào trong.
Hàn Mặc Dương vội vàng đuổi theo: “Đại tướng quân bình thường giờ Mão hai khắc sẽ dậy luyện kiếm. Bệ hạ, ngài đến phòng nghị sự chờ một chút, ty chức đi gọi Đại tướng quân.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-110.html.]
“Ta đến trung đường đợi hắn.” Thương Diệu đẩy cửa chính viện ra, đi thẳng đến nội viện trung đường.
Hàn Mặc Dương không khỏi dụi dụi mắt, Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa biến mất, đáy lòng buồn bực, trong cung nhiều người như vậy cứ tuỳ tiện sai một người tới đây không phải là được rồi sao, cần hắn tự mình tới à.
Đáy lòng suy nghĩ lung tung một trận, bước chân Hàn Mặc Dương lại đi nhanh hơn, đến ngoài cửa sổ phòng ngủ phía đông, nhỏ giọng gọi: “Tướng quân, Đại tướng quân, trời sáng rồi.”
“Ai?!” Sở Tu Viễn xoay người ngồi dậy.
Hàn Mặc Dương vội vàng nói: “Bệ hạ tới rồi.”
“Cái gì?” Sở Tu Viễn vội vàng đứng lên.
Lâm Hàn ngồi dậy theo: “Ai tới đây?”
“Bệ hạ. Đừng ngủ nữa, phu nhân.” Sở Tu Viễn vừa mặc xiêm y vừa nói: “Từ hôm nay trở đi buổi tối đừng có chơi với mấy hài tử nữa, đi ngủ sớm một chút…”
“Có đi ngủ sớm đến đâu cũng không có đạo lý giờ Mão đã dậy.” Lâm Hàn dụi dụi mắt ngáp một cái.
Sở Tu Viễn nghi hoặc khó hiểu.
Lâm Hàn chỉ vào đồng hồ lậu khắc ở trong góc.
Sở Tu Viễn nhìn sang, thần sắc đại biến: “Nhất định là xảy ra chuyện rồi. Mặc Dương, đi lấy chậu nước, ta với phu nhân rửa mặt.”
“Vâng.”
Hàn Mặc Dương đi múc chậu nước, còn gọi Hồng Lăng vừa mới dậy còn chưa trang điểm tới hầu hạ Lâm Hàn và Sở Tu Viễn.
Hai phu thê cho dù nhanh đến cỡ nào thì sau khi thu thập thoả đáng xong, đi tới trung đường cũng là một nén nhang sau. Hoàng đế Thương Diệu đã đợi đến không kiên nhẫn nổi, nhìn thấy Sở Tu Viễn liền phê phán: “Người ta thường nói ôn nhu hương mộ anh hùng, trẫm còn không tin, hôm nay xem như kiến thức được. Ngươi xem võ học của ngươi đã hoang phế thành cái dạng gì rồi.”
Sở Tu Viễn vẻ mặt ngây ngốc, hắn hoang phế lúc nào chứ.
“Bệ hạ, có chuyện gì cứ nói thẳng là dược.” Lâm Hàn nói: “Không cần phải lấy phu quân thần ra để trút giận.”
Thương Diệu sắc mặt khẽ biến: “Trẫm nói chuyện với ngươi à?”
Lâm Hàn xoay người rời đi.
Sở Tu Viễn vội vàng giữ chặt nàng: “Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?”
Thương Diệu trừng Sở Tu Viễn một cái.
Sở Tu Viễn cười nói: “Sau này nhất định dậy sớm hơn một chút.”
Đáy mắt Thương Diệu hiện lên một tia xấu hổ: “Xảy ra chuyện gì phải nên hỏi phu nhân ngươi ấy.”
Lâm Hàn xoay người đối mặt với Thương Diệu, đưa tay chỉ vào mình: “Thiếp thân ư?”
“Sở phu nhân, trong miệng ngươi còn có lời nói thật sao?” Thương Diệu nhìn chằm chằm nàng hỏi.
Lâm Hàn cẩn thận ngẫm lại: “Thiếp thân gần đây… gần đây không làm gì cả mà.”
“Lúa mì trồng theo yêu cầu của ngươi đã thu hoạch được rồi, ngươi nói có thể đề cao sản lượng một chút phải không?” Thương Diệu hỏi.
Lâm Hàn gật đầu, cày sâu cuốc bẫm, lão tổ tông đã đúc kết ra kinh nghiệm rồi: “Không có sao? Không thể nào.”
“Bệ hạ, chuyện này nàng không nói dối đâu.” Sở Tu Viễn chứng thực cho Lâm Hàn.
Thương Diệu gật đầu: “Nàng không nói dối, nhưng nàng cũng không nói cho trẫm một chút chính là gấp đôi.” Hai chữ cuối cùng, Thương Diệu như hét lên, khiến Hàn Mặc Dương đang đứng ngoài cửa giật mình đến mức bảo kiếm rơi lạch cạch trên mặt đất.
“Gấp, gấp đôi?” Năm sáu trăm cân? Ngay cả nô bộc trong phủ cũng có thể ăn bánh bột mì trắng? Sở Tu Viễn liên tục lắc đầu, không có khả năng: “Phu nhân, là bệ hạ nói giỡn sao?”
Lâm Hàn nhíu nhíu mày, cũng không phải năm sáu ngàn cân, cần phải khiếp sợ như vậy sao.
Nếu để cho bọn họ biết được nếu dùng đến phân bón hỗn hợp, sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới cả ngàn cân, Hoàng đế Thương Diệu còn không phát điên a.
Lâm Hàn ra vẻ thoải mái: “Thiếp thân còn tưởng là có chuyện gì. Bệ hạ, thiếp thân tính sổ sách cho ngài nhé, cày khúc viên là bao nhiêu tiền? Bừa bao nhiêu tiền? Máy gieo hạt bao nhiêu tiền? Trâu cày bao nhiêu tiền? Chừng đó phân ra lương thực, mỗi mẫu sản lượng hơn năm sáu trăm cân là nhiều lắm sao?”
Thương Diệu tính toán, nhất thời á khẩu không nói nên lời.
“Phu quân cho rằng nhà nào cũng có sản lượng năm sáu trăm cân sao?” Lâm Hàn quay sang Sở Tu Viễn.