Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 122
Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:32:56
Lượt xem: 150
“Thế thì làm người lao động trí óc vậy.” tuổi còn nhỏ mà có thể ghi nhớ một câu dài như thế, tiểu hầu gia không khỏi bội phục thẩm thẩm hắn, nếu không phải hôm qua thẩm thẩm hắn thuận theo mấy đứa trẻ thì tiểu Thái tử không thể nhớ rõ ràng như thế được: “Nhưng ngươi có biết làm như thế nào không?”
Tiểu Thái tử thành thật lắc đầu: “Biểu ca biết ư?”
“Ta biết, nhưng cữu mẫu ngươi hiểu biết còn nhiều hơn.” Sở Mộc giao nó cho Hoàng Kỳ: “Chốc nữa hỏi cữu mẫu ngươi ấy.”
Tiểu Thái tử không đợi nổi đến chốc nữa, đến chính viện trông thấy Lâm Hàn bèn hỏi ngay: “Cữu mẫu, con muốn làm người lao động trí óc, như thế nào mới có thể làm người lao động trí óc ạ?”
“Nương, con cũng muốn.” Sở Dương từ trong sương phòng phía Tây chạy ra.
Lâm Hàn ngẫm nghĩ: “Bắt đầu từ việc mua sắm trước.”
“Mua sắm đồ?” Sở Ngọc chạy ra, trên mặt đầy vẻ khó hiểu: “Mua sắm làm như thế nào ạ?”
Lâm Hàn: “Các con bắt đầu học từ những thứ đơn giản trước. Nếu như đi mua bút, chưởng quỹ nói năm trăm thì các con có thể hỏi bốn trăm có bán hay không. Chưởng quỹ nói không được. Các con cứ nói mấy câu dễ nghe, ví dụ như, chưởng quỹ này, sau này bọn ta đều tới nhà ngươi mua, hay chưởng quỹ nãy, bọn ta chỉ có chừng này tiền thôi.”
“Nếu hắn thật sự không bán thì các con đổi sang nhà khác, thấy cùng loại thì thêm một chút xíu, như bốn trăm mốt. Như thế thì tiền thừa còn lại các con có thể mua kẹo hình, hoặc xúc cúc.”
“A, con biết rồi.” Sở Dương nói, “Lúc bọn con bán dưa có gặp phải một nữ nhân tuổi rất cao, mua hai quả Kim Linh Tử, còn bảo bọn con tặng thêm một quả. Con không đồng ý thì bà ấy bèn bảo tiểu công tử, ta lấy quả xấu này, ta lấy quả nhỏ này. Con bị bà ấy nói ngại quá nên bèn cho bà ấy. Nương, bà ấy lừa con sao?”
Lâm Hàn nhắc nhở nó: “Là tự con ngại ngùng.”
“Được rồi, được rồi.” Sở Dương thừa nhận: “Vậy bà lão ấy cũng sẽ biết ngại ngùng sao?”
Lâm Hàn: “Bà lão mà gặp người lớn như ta và cha con thì sẽ không ngại ngùng. Gặp mấy đứa trẻ con như các con, nếu không đòi rẻ các con một chút thì bà ấy sẽ cảm thấy bản thân không vớt vát được tiền của trẻ con thì sẽ hơi ngại ngùng. Nhưng không bao gồm tất cả mọi người.”
Tiểu Sở Dương ngẫm nghĩ rồi đáp: “Vậy chúng ta chọn người trông biết ngại ngùng đi.”
“Ăn cơm trước đã.” Sở Tu Viễn cất lời, “Ăn xong thì để Mặc Dương đi cùng các con.”
Sở Ngọc không khỏi hỏi: “Người và nương không đi ạ?”
Sở Tu Viễn: “Bọn ta đi cũng không thể theo các con vào trong được. Tự các con đi, ta và Mộc ca của con đi giải quyết công vụ, nương con ở nhà nấu đồ ăn ngon cho mấy đứa con.”
Mấy đứa trẻ từng bán trái cây bên lề đường, tuy rằng chỉ có một lần nhưng một lần ấy cũng gặp được kha khá người. Hôm qua lại bán khoai môn một lần nữa nên trò chuyện với rất nhiều người, nghe nói Lâm Hàn ở nhà thì cũng không hề nhút nhát giống như trước, kể cả Đại Bảo Bảo.
Ăn cơm xong, mấy đứa trẻ để cho Hàn Mặc Dương bế lên trên xe, một đoàn cấm vệ đi theo đến phố Tây.
Nói đi cũng phải nói lại, Sở Tu Viễn cũng không hề lừa mấy đứa trẻ, Lâm Hàn phải làm món bánh khoai lang cho chúng nó. Có điều là đợi sau khi người trong cung đến, Lâm Hàn mới bảo đầu bếp rửa sạch khoai lang rồi nghiền vụn, rửa bột khoai lang đi rồi đem đi nấu.
Sở Tu Viễn thấy đơn giản như thế thì không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi: “Phu nhân, thế này là xong rồi sao?”
“Còn nữa, nhưng tương đối phiền phức.” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn nhìn người trong cung rồi nhỏ giọng nói: “Phiền phức thì để bọn họ giúp đỡ, bệ hạ sẽ không đối đãi kém với ta và nàng đâu.”
“Lại thưởng ta trăm vàng nữa?” Lâm Hàn hỏi.
Sở Tu Viễn cười đáp: “Cho dù không phải hoàng kim thì cũng sẽ là thứ đồ mà ta và nàng cầm tiền cũng không mua được.”
Lâm Hàn không tin, nhưng Sở Tu Viễn không cần thiết phải lừa nàng, thế là nàng bèn bảo đầu bếp đi tìm đồ đạc làm mì ra.
Năm ngoái, lần đầu tiên Lâm Hàn ăn món mỳ tròn, nàng đã rất kinh ngạc, đến phòng bếp vừa trông thấy nàng suýt nữa đã bị sự thông minh của người xưa làm cho ngẩn ngơ… mỳ không phải thái ra mà là dùng một cái vật hình trụ rất giống với muôi thủng để ép ra.
Lâm Hàn đợi đầu bếp lấy đồ ra, rồi sai người trong cung nhồi tinh bột khoai lang thành một khối bột mềm, sau đó đặt khối bột vào trong “muôi thủng”.
Sợi bột mà đầu bếp ép ra rơi vào trong nước sôi nóng hầm hập, luộc một lúc rồi vớt ra để nguội, để ráo rồi thì chính là miến khoai lang.
Sở Tu Viễn vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, thấy cảnh ấy thì không khỏi hỏi: “Vẫn còn phải phơi ráo mới có thể ăn?”
“Cũng có thể ăn trực tiếp, nhưng bây giờ không phải chưa đến lúc ăn cơm sao?” Lâm Hàn chỉ vào miến khoai lang: “Cái này phơi khô rồi có thể để được một năm rưỡi. Hôm nào ăn cơm chán rồi thì mua ít thịt lợn rồi nấu chung với cái này, có thể làm cơm cũng có thể làm thức ăn.” Nàng bỗng nhớ đến đã mười mấy năm rồi nàng chưa từng ăn miến chân chính bao giờ: “Hay là buổi sáng làm một ít nếm thử?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-122.html.]
Sở Tu Viễn suy nghĩ: “Đợi mấy đứa trẻ về rồi hỏi chúng nó.”
Thế nhưng, mấy đứa trẻ con mua quá nhiều đồ đạc, đi đường quá nhiều, nên chưa đến nhà đã ngủ mất.
Lâm Hàn và Sở Tu Viễn chỉ có thể lùi bữa trưa lại, miến khoai lang và bánh khoai lang cũng không làm.
Chưa quá một khắc, Lâm Hàn đoán rằng bọn nó nghỉ ngơi quá mệt nên bèn đánh thức mấy đứa trẻ. Ngẫm thấy chúng nó mới ngủ dậy vẫn chưa có khẩu vị nên các món trong mâm lấy thanh đạm làm chủ.
Bốn đứa trẻ bụng đói cồn cào nhanh chóng ăn no, rồi lôi toàn bộ đồ đạc chúng nó đã mua ra khoe với Lâm Hàn, cái nào dùng bao nhiêu tiền, cái nào còn rẻ hơn đồ bọn nó còn mua trước đấy.
Lần đầu tiên tiểu Thái tử tự mình mua sắm, nên không cách nào so bì, nhưng nhìn thấy tiền mình kiếm được đều được đổi hết thành những đồ vật mà nó thích, nên dù chỉ có chút kẹo nó thích ăn, nó cũng cảm thấy rất hài lòng.
Lâm Hàn hỏi: “Có phải các con cảm thấy bản thân lời rồi phải không?”
Sở Mộc ra sức gật đầu, cầm một cây bút lông lên: “Nương, cái bút này còn rẻ hơn ba phần với cái bút hài nhi mua trước đây.” Rồi giơ ba ngón tay ra.
“Nhưng bọn họ vẫn có lãi.” Lâm Hàn nói.
Sở Ngọc kinh ngạc trợn tròn mắt: “Còn lãi ạ?”
“Mở cửa làm ăn buôn bán, không phải vì để kiếm tiền thì chả lẽ là để rao lỗ à?” Lâm Hàn hỏi ngược lại: “Theo những gì ta biết, tiền vốn của cái này bằng một phần ba giá gốc của nó.”
Ba đứa trẻ con cùng kinh ngạc đến há hốc miệng.
“Gian thương.” Sở Dương không nhịn được mắng: “Nương, nghiên mực của hài nhi cũng thế sao?” sau đó nói ra giá cả của ngày trước, rồi lại nói giá mua của hôm nay.
Lâm Hàn chưa từng mua giúp chúng nó bao giờ nên nàng không hiểu bèn nhìn Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn gật đầu.
“Bọn họ quá xấu xa.” Sở Dương cau mày, tựa như muốn bắt người ta lại tẩn cho một trận.
Lâm Hàn thấy mà buồn cười: “Nhưng cũng là nhà người ta xứng đáng, bởi vì gia đình nhà người ta dựa vào cái này.” Rồi nàng chỉ vào đầu nó: “Nương quên không nói với mấy đứa, chưởng quỹ chịu bán rẻ một chút thì tức là có kiếm được lãi. Mấy đứa có thể yêu cầu bọn họ tặng cho mấy đứa món đồ nhỏ, ví dụ như đồ chặn giấy, hoặc ống bút làm bằng tre chẳng hạn.” Nàng cúi đầu xuống nhìn đồ đạc của mấy đứa trẻ: “Hình như là không có.”
“Tại sao nương không nói cho bọn con?” Sở Ngọc không khỏi hỏi.
Vẻ mặt Lâm Hàn vô tội: “Ta cứ tưởng các con biết. Vì dù sao các con đã bán hàng hai lần rồi.”
Sở Dương định giải thích, bỗng nó nhớ tới lúc nó bán dưa có mấy người mua mấy quả dưa bở, khi người ta yêu cầu tặng một quả Kim Linh Tử nếm thử, nó còn tặng hai quả. Thằng bé không thể không nuốt lời về: “Ôi, vẫn là con không đủ thông minh.”
“Lần đầu tiên mà, sau này thêm vài lần nữa là hiểu.” Lâm Hàn cười nói: “Nương cũng không phải vừa sinh ra đã hiểu.” Rồi nàng quay sang nhìn thằng nhóc không hiểu sao lại yên lặng hơn mọi khi: “Đại Bảo Bảo mua được gì rồi?”
Đại Bảo Bảo đẩu hai quả xúc cúc đến, ba chiếc trống lắc màu sắc khác nhau, hai con hổ vải nhồi đầy vải lụa.
Lâm Hàn đau đầu: “Trên giường con đã đầy cả rồi, sao lại mua những thứ này?”
Đại Bảo Bảo cầm một con hổ vải màu đỏ rực lên, nói một cách nghiêm túc rằng: “Không giống nhau.” Còn lắc đầu một cái: “Nương, khác nhau mà.”
“Được, khác nhau. Dù sao cũng là tiền tự con kiếm được, thích mua cái gì thì mua cái ấy.” Lâm Hàn quay sang nhìn tiểu Thái tử: “Dịch Nhi, những thứ nào là của con?”
Tiểu Thái tử đẩy đồ đạc đến trước mặt Lâm Hàn.
Lâm Hàn thấy còn có hai cái hộp, chế tác rất sơ sài, chỉ là gỗ bình thường: “Cữu mẫu có thể mở ra xem hay không?”
Tiểu Thái tử dùng sức gật đầu.
Lâm Hàn mở ra, vừa nhìn mắt liền mở to, là hai chiếc trâm cài tóc giả hoa, nhìn dáng hoa như hoa tường vi, cây trâm bằng đồng, một chiếc là mẫu đơn đỏ, một chiếc là hồng trắng: “Đây là mua cho mẫu hậu và a tỷ của con sao?”
Tiểu Thái tử gật đầu như giã tỏi, thậm chí còn cười ngượng ngùng.
Lâm Hàn cảm khái bảo: “Đúng là đứa trẻ ngoan.” Rồi nàng quay sang nhìn ba đứa nhi tử, cố ý hỏi: “Các con mua cho ta thứ gì thế? Lấy ra đây để nương xem nào.”