Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 182
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:26:34
Lượt xem: 98
Sở Ngọc: “Đắt?” nó ngơ ra một thoáng, cạn lời rồi lại buồn cười, nương của nó không hổ là nương của nó, hoàn toàn mê tiền.
“Đại Bảo Bảo, ngay ngày mai ta mời một thầy dạy vẽ cho con, con học với thầy dạy, sau đó giúp nhị ca con vẽ tranh có được không?” Lâm Hàn nhân lúc Sở Dương không chú ý quay sang nói với thằng bé đang lật dở sách lung tung: “Con dựa theo hình món ăn, vẽ xong là có thể tự ăn.”
Bàn tay nhỏ xíu của thằng bé cứng đờ, nó suy nghĩ: “Con không biết mà.”
“Học thầy.” Lâm Hàn chỉ vào “Sơn Hải Kinh”: “Người này vẽ khó coi như thế mà dám để trong tiệm sách bán, con còn sợ không bằng gã ư?”
Thằng bé chẳng thèm nghĩ ngợi gì: “Còn lâu con mới sợ!”
“Vậy thì giúp ca ca con vẽ mấy bức đi.” Lâm Hàn quay sang nói với Sở Ngọc: “Cuốn sách tiếp theo không cần vội, qua hai ba năm nữa rồi in, nhanh quá sẽ không đáng tiền nữa.”
Sở Ngọc không hiểu: “Tại sao ạ?”
Đương nhiên là vì sợ thằng bé mệt quá rồi.
Năm nay Sở Ngọc mới chín tuổi thôi.
Nhưng Lâm Hàn lại lo thằng bé cố tỏ ra kiên cường, bèn nói: “Giả dụ ta mua một cái nồi sắt, người ta đòi hai quan tiền, hai ngày là sẽ làm xong cho ta. Ta sẽ nghĩ rằng một ngày hắn có thể kiếm được một quan tiền. Quá đắt, ta không muốn mua của hắn nữa. Thế nhưng hắn nói với ta rằng một tháng là làm xong, ta sẽ nghĩ rằng một ngày hắn mới kiếm được mười mấy văn, rất cực khổ, cũng không quản ta muốn bao nhiêu. Nồi nhà ta hỏng mất, ta vẫn sẽ tới quán bọn họ mua.”
“Sách và nồi sắt đắt như nhau. Sách của con mỗi năm một cuốn, người mua không cảm thấy đắt, người khác cũng sẽ đỏ mắt… viết mấy cuốn sách ăn uống là có thể được lắm tiền, bọn họ cũng muốn viết.”
Sở Ngọc: “Nhưng mà bọn họ không biết viết ạ.”
“Không biết thì có thể chép.” Lâm Hàn đáp, “Ví dụ con viết món bánh rau là dùng cải thảo, người ta có thể đổi thành rau cải. Cách làm hay gì đó đều giống hệt với chúng ta, nếu con tìm gã nói lý thì gã có thể nói, của ngươi là cải thảo, của ta là rau cải, tuy các bước làm giống nhau nhưng ăn vào khác nhau, dựa vào đâu mà nói là ta chép ngươi.” Dừng lại một chốc nàng nói tiếp: “Nếu như gặp phải chuyện như thế, con nói coi có bực hay không?”
Sở Dương gật đầu: “Bực. Nhưng mà sách dạy nấu ăn của nhà chúng ta bán chạy như thế, dù Nhị Bảo không viết sách mới thì người ghen tị đỏ mắt cũng sẽ sao chép thôi.”
“Chúng ta không trông mong viết sách kiếm tiền, kéo dài vài ba năm ra một cuốn. Bọn họ từ bỏ chuyện thuở ban đầu đi chép sách của chúng ta, chép dược một cuốn mà đợi mãi không đợi được cuốn tiếp theo thì sẽ không chép nữa.” Lâm Hàn dừng lại rồi nói tiếp: “Cho dù là chép thì cũng là chép của người khác.”
Sở Ngọc tưởng tượng thoáng qua: “Kẻ sao chép kia thật không biết xấu hổ.”
“Không biết xấu hổ?” Lâm Hàn cười khẽ một tiếng: “Gã chính là một kẻ trộm, không biết nhục thì nào biết xấu hổ.” dừng lại rồi nói tiếp: “Nói đi xa rồi. Đại Bảo Bảo, giúp ca ca của con vẽ mấy bức, sau này tiền kiếm được nương lấy một nửa, phần còn lại thì con và ca ca chia đều.”
Mắt thằng bé sáng lên: “Chia đều là bao nhiêu ạ?”
Lâm Hàn thấy vậy thì lập tức muốn tẩn nó, vừa nãy nói như thế nào cũng không được, vừa nhắc đến có tiền thì nóng lòng hơn bất cứ ai: “Còn kiếm được nhiều hơn so với con và ca ca con đi bán khoai và dưa.”
“Con muốn học vẽ.” Thằng bé thình lình đứng dậy.
Sở Dương bị thằng bé làm cho giật mình: “Vội cái gì? Nương vẫn chưa mời thầy dạy cho đệ đâu.”
“Nương, mau đi mời thầy dạy cho con đi.” Thằng bé chạy về phía Lâm Hàn.
Lâm Hàn vội vàng giữ lấy nó: “Ngày mai sẽ mời cho con. Đi đọc sách với ca ca con đi. Buổi chiều không luyện chữ nữa.”
Thằng bé sung sướng, quay người chạy đến bên cạnh Sở Dương rồi ngồi xuống.
“Nhị Bảo, con cũng đi đi. “Sơn Hải Kinh” khá thú vị đấy.” Lâm Hàn nói: “Có một vài thứ đến giờ vẫn còn.”
Sở Ngọc không khỏi hỏi: “Không phải “Sơn Hải Kinh là do người xưa bịa ra sao ạ?”
“Bịa thì cũng cần có chút căn cứ chứ.” Lâm Hàn đáp: “Tượng tượng vô căn cứ hết tất cả là không thể nào.”
Sở Ngọc đi đến bên khác của Sở Dương.
Nếu đọc sách một mình thì nhiều nhất là hơn nửa giờ sẽ buồn ngủ rũ mắt.
Ba đứa trẻ ngồi cùng nhau ríu ra ríu rít, đến tận khi trời tối đen mà vẫn chưa đủ.
Dùng đèn dầu đọc sách sẽ hại mắt, Lâm Hàn bèn thu sách đi, bảo chúng nó ra ngoài hít thở không khí rồi ăn cơm tối.
Ăn cơm tối xong, ba đứa trẻ quay về phòng ngủ, Lâm Hàn nằm ở trên giường, ý thức lẻn vào trong không gian tìm sách dạy quốc họa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-182.html.]
Buổi chiều ngày hôm sau, Sở Mộc từ trong cung quay về, Lâm Hàn bảo hắn đi tìm một thầy dạy cho Đại Bảo Bảo… tiện thể kiểm tra gốc gác của thầy dạy một phen.
Buổi sáng mỗi ngày Đại Bảo Bảo phải học hai tiết văn hóa, Lâm Hàn bèn bảo thầy dạy gộp hai tiết lại làm một, một tiết khác dùng để học vẽ.
Thầy dạy vẫn luôn biết Đại Bảo Bảo thông minh, ông cũng luôn tưởng rằng là Sở Tu Viễn dạy. Khi biết được rằng Sở Tu Viễn chưa từng dạy bao giờ, mới ngộ ra thằng bé là người có tư chất, đang chuẩn bị bàn bạc tăng thêm ít nội dung với Lâm Hàn, nếu không thì chính là lãng phí thời gian.
Hiện giờ Lâm Hàn nói như vậy, tiết học bắt buộc không những không thay đổi mà còn ít hơn một tiết, dạy xong là có thể về nhà làm việc riêng của bản thân, hoặc đến nơi khác dạy học, thầy dạy học rất lấy làm vui. Buổi chiều hôm đó thì chuẩn bị xong nội dung buổi học của hôm sau.
Đại Bảo Bảo phát hiện không hề chiếm dụng thời gian chơi của nó nên dù học vẽ cùng với thầy rất vô vị nhưng cũng không nghĩ cách trốn học.
Mỗi ngày một tiết học, Đại Bảo Bảo lại học hành chăm chỉ, Lâm Hàn còn thường xuyên lấy sách trong không gian ra để chỉ điểm cho nó, cứ thế đến cuối năm Sở Tu Viễn trở về, thằng bé đã có thể vẽ được một con cá y hệt con cá.
Ngày hai mươi bảy tháng Chạp, đồ Tết đã chuẩn bị đâu ra đấy, Lâm Hàn rảnh rỗi bèn đem toàn bộ tác phẩm gần đây của Đại Bảo Bảo cho Sở Tu Viễn xem: “Coi đại tác phẩm của con trai chàng này.”
Sở Tu Viễn nhận lấy thì trông thấy trên cùng là một con ngựa, mà còn là con ngựa trong phủ.
Sở Tu Viễn tới chợ Đông đều dùng con ngựa ấy, để con ngựa tốt của hắn nghỉ ngơi, thế nên vừa liếc một cái là hắn nhận ra: “Không phải là thầy dạy vẽ hộ chứ?”
“Có phải hay không chàng không nhìn ra sao?” Lâm Hàn hỏi.
Sở Tu Viễn chưa từng học bao giờ: “Không nhìn ra, chỉ cảm thấy khá giống thật.”
“Thầy dạy nói chỉ là hình tượng.” Lâm Hàn hồi tưởng lại lời của thầy dạy: “Cơ mà thầy dạy cũng nói, Đại Bảo Bảo là học trò học hành nhanh nhất mà ông ấy từng dạy.”
Sở Tu Viễn: “Nàng nói thế nào?”
“Còn có thể nói thế nào được, tương đối có thiên phú.” Lâm Hàn đâu dám nói với người ngoài rằng trong phủ đại tướng quân có một thần đồng.
Sở Tu Viễn yên lòng.
“Nương, nương, mau tới đây!”
Sở Tu Viễn xa nhà nhiều ngày, nghe thấy tiếng gào rống quen thuộc lần nữa lại không hề cảm thấy thân thuộc mà chỉ muốn đánh thằng bé.
“Lại làm sao?” Sở Tu Viễn cao giọng hỏi.
Thằng bé chạy đến trước cửa: “Nương của con đâu?” Trông thấy người đang đứng cạnh cha nó, nó bèn vẫy vẫy cái tay tí xíu: “Nương, mau ra đây!”
“Xảy ra chuyện gì thế?” Lâm Hàn không nhúc nhích.
Thằng bé tiếp tục vẫy tay: “Nương ra đây con sẽ nói với nương.”
Sở Tu Viễn đặt tranh nó vẽ lên trên giường, đi ra ngoài cùng với Lâm Hàn.
Thằng bé còn liếc nhìn cha nó, hừ một tiếng: “Quay về là quấn lấy nương.”
“Nương của con là phu nhân của ta.” Sở Tu Viễn nhắc nhở nó: “Không có ta thì nương của con cũng sẽ không gả đến nhà chúng ta đâu. Con không nên chê ghét ta mà nên cảm ơn ta, hiểu chưa hả?”
Thằng bé không muốn hiểu, trông thấy đại ca và nhị ca nó từ trong Tây sương phòng đi ra, bèn mỗi tay nắm lấy một người, kéo về phía trước, vứt cha nó lại ở xa.
Lâm Hàn thấy nó nóng vội như thế thì không nhịn được hỏi gia đinh xúc tuyết: “Ai tìm ta à?”
“Hình như là người trong cung ạ.” Gia đinh bẩm báo.
Lâm Hàn vô thức nhìn Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn suy ngẫm: “Hôm qua bệ hạ nói sẽ để ta nghỉ ngơi đến mùng hai Tết, nên khó có khả năng tới tìm ta. Hơn nữa, triệu ta vào cung cũng sẽ không để một đứa trẻ như Đại Bảo Bảo tới gọi nàng đâu.”
“Vậy thì đi ra xem trước đã.” Lâm Hàn và Sở Tu Viễn đến phòng nghị sự của tiền viện, trông thấy một cái rương đặt ở cửa, phu thê hai người đồng thời nghĩ ra… lợi nhuận của tiệm sách.
Lâm Hàn sai nha hoàn cảm ơn thái giám đưa tiền bạc đến, rồi nóng lòng mong ngóng mở cái rương ra.
Thế nhưng lúc mở ra Lâm Hàn không kìm nén được cau mày: “Tiền đồng?”
“Nàng tưởng là cái gì?” Sở Tu Viễn ngồi xổm xuống, cười nói: “Còn có thể là vàng miếng được hay sao?”