Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 236

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:41:17
Lượt xem: 80

Thường Hỉ không tiếng động phun ra hai chữ, dưới chân Lâm Hàn lảo đảo, suýt nữa té ngã.

Thường Hỉ cuống quít đỡ: “Phu nhân cẩn thận.”

Lâm Hàn đứng thẳng, ổn định tâm thần: “Làm sao có thể?”

“Bệ hạ cũng không dám tin.” Thường Hỉ nhỏ giọng nói: “Bệ hạ tức giận, người chịu tội chính là mấy người nô tài. Nô tài liền nói với bệ hạ, vải thiều nhà ngài đã có thể ăn được rồi, mà phu nhân vẫn là nữ tử hiền lành nhất đẳng trên đời này, Đại Bảo Bảo nhà ngài biết mình hiện giờ là tiểu Hầu gia, cũng không biết cao hứng thành cái dạng gì. Bệ hạ bị nô tài nói động tâm, liền rẽ đến nhà ngài. Kỳ thật trước khi xuất cung, ngự thiện phòng còn chưa chuẩn bị đồ ăn.”

Lâm Hàn: “Ta nghe Thái tử nói qua, bình thường đều là đến giờ Mùi mới dùng cơm. Bệ hạ lúc này trở về vừa vặn dùng cơm.”

Thường Hỉ gật đầu: “Lát nữa phu nhân gặp bệ hạ cứ coi như không biết việc này.”

Lâm Hàn khẽ gật đầu: “Ngươi đi vào đi. Ta phân phó phòng bếp làm thêm mấy món ăn.”

Hoàng đế Thương Diệu chú trọng dưỡng sinh, đối mặt với món ăn yêu thích cũng không ăn nhiều, Lâm Hàn cũng không cố ý để đầu bếp làm món hắn thích, chỉ là thêm mấy món rau củ quả nhanh chóng dễ làm mà thôi.

Buổi trưa ba khắc, thức ăn được dọn lên bàn, Hoàng đế Thương Diệu nhìn thấy hơn phân nửa là đồ ăn chay, nhẹ nhàng thoải mái, tâm tình rất tốt, trêu đùa Đại Bảo Bảo vùi đầu ăn cơm: “Sở Bạch Bạch, sau này trẫm có phải nên gọi ngươi là tiểu Hầu gia không, không thể gọi ngươi là Đại Bảo Bảo nữa?”

Sở Đại Bảo Bảo ngẩng đầu: “Không được gọi ta là tiểu Hầu gia.”

“Tại sao?” Thương Diệu gắp một miếng cà tím nhồi thịt chiên: “Nhà các ngươi có năm Hầu gia, ngươi là người nhỏ tuổi nhất, không phải là tiểu Hầu gia thì là gì?”

Đại Bảo Bảo ra sức lắc đầu: “Mới không phải. Ta nghe đại ca nói rồi, trong triều không có nữ tử làm quan, bệ hạ không thể phong cho nương nên mới phong chúng ta. Cái Hầu gia này của ta là của nương mới đúng, cho nên bệ hạ không thể gọi ta tiểu Hầu gia.”

Trong mắt Thương Diệu hiện lên một tia tán thưởng, hài tử này không chơi xấu không nghịch ngợm gây sự quả thật là một hài tử tốt.

“Trẫm còn gọi ngươi là Đại Bảo Bảo à?” Thương Diệu hỏi.

Sở Đại Bảo Bảo gật đầu: “Đúng vậy. Bệ hạ, sao Thái tử không tới?”

“Thái tử nói ngươi không gọi nó là ca ca, nó không muốn tới tìm ngươi chơi nữa.” Thương Diệu nói lung tung.

Đại Bảo Bảo cả kinh há to miệng: “Ta không có. Ta… thỉnh thoảng ta gọi, thỉnh thoảng ta quên. Sau này ta sẽ không quên nữa, ngài nói cho Thái tử biết, vải thiều nhà ta có thể ăn được rồi, nếu mà hắn còn không đến nữa thì sẽ bị Mộc ca ăn sạch đấy.”

Sở Mộc bật cười: “Hai chúng ta ai ăn nhiều hơn?”

“Là huynh nha.” Sở Đại Bảo Bảo trả lời không cần suy nghĩ: “Huynh lớn hơn đệ, ăn nhiều hơn.”

Sở Mộc: “Đệ có biết mỗi ngày đệ đều rất thiếu đánh không?”

Đại Bảo Bảo đương nhiên biết, nhưng nó cứ muốn nhìn thấy mấy huynh trưởng tức giận đến giậm chân mà lại không thể làm gì được. Nhưng mà lời này nó sẽ quyết không nói ra, nếu không bọn họ nhất định sẽ hợp tác đánh nó một trận, nương cùng cha có ngăn cản cũng ngăn không được.

“Không biết.” Tiểu hài tử nghiêng đầu nói: “Đệ biết huynh ngày nào cũng muốn đánh đệ hết. Nương, cha, lúc hai người không ở nhà, ngày nào Mộc ca cũng đánh con.”

Sở Tu Viễn: “Cơm đầy trong miệng rồi mà vẫn không ngăn được miệng con à?”

Tiểu hài tử nghẹn họng, không thể tin nổi cha nó lại quở trách nó, lập tức xoay người tìm nương.

“Mộc ca chưa từng đánh con.” Lâm Hàn mở miệng nói: “Lời này là do chính con nói. Con cũng biết Mộc ca chỉ là hù dọa con, đừng cố ý chọc giận hắn. Bằng không ngày mai——”

Đại Bảo Bảo vội vàng gắp một miếng cà tím nhồi thịt chiên: “Con ăn!”

Lâm Hàn nuốt những lời còn lại trở về.

Cơm xong, Thương Diệu ở trung đường nghỉ tạm, Lâm Hàn mang theo mấy nha hoàn đi hái vải thiều.

Ở vườn Phù Dung hiện cũng đang trồng cây vải thiều lấy ở bên chỗ Lâm Hàn qua, nhưng không có nước suối không gian nghịch thiên của Lâm Hàn nuôi dưỡng nên vải thiều nhạt nhẽo vô vị, vậy nên Thường Hỉ mới đề nghị hoàng đế chủ tử đến phủ Đại tướng quân ăn vải thiều.

Lâm Hàn bên này chỉ có một cây vải thiều, bị mấy hài tử hôm nay ăn một chút ngày mai ăn một chút, còn lại không có bao nhiêu, Lâm Hàn liền tự mình leo lên cây, ở bên ngoài hái một trái, từ trong không gian lén lấy ra một trái.

Mặt trời chói mắt, vải thiều mọc thành chùm nên nha hoàn ở phía dưới chờ đón vải thiều cũng không biết trên cây còn lại bao nhiêu.

Sở Mộc cùng ba hài tử thì biết, Lâm Hàn sợ mấy người bọn họ hoài nghi, hái xuống liền đưa cho cấm vệ, để cho bọn họ cất đi.

Khoảng đến giờ Thân, Thương Diệu trở lại trong cung, Thường Hỉ đem vải thiều trình lên.

Thương Diệu nhìn thấy vải thiều đỏ rực, không khỏi nói: “Lâm thị này trồng như thế nào đây.”

“Thổ nhưỡng trong phủ Đại tướng quân rất tốt. Nghe nói trái cây trong phủ tiểu Hầu gia cách vách cũng không bằng phủ Đại tướng quân.” Thường Hỉ ngẫm lại hôm nay nhìn thấy: “Nô bộc hầu hạ cũng dụng tâm. Nô tài hôm nay ở trong phủ dạo một vòng cũng không thấy một sợi cỏ dại nào. Ngoại trừ mảnh đất trồng bí đao kia.”

Thương Diệu: “Nói rõ ra xem nào.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-236.html.]

“Nghe nói bí đao phải trồng trong đất có cỏ thì bí đao mới có thể lớn lên được.” Thường Hỉ nói.

Bí đao không phải là lương thực, cũng không phải là trái cây quý hiếm, Thương Diệu không có hứng thú, bóc ra một quả vải thiều, hỏi ngược lại: “Thái y đã trở lại chưa?”

Thường Hỉ nhìn về phía tiểu hoàng môn canh giữ bên ngoài điện Tuyên Thất.

Tiểu hoàng môn khom người nói: “Giờ Mùi đã trở về.”

Thương Diệu: “Nói cho Hoàng hậu biết, ngày sau Thương Vãn lại tới tìm nàng, không cho nàng ta vào điện Tiêu Phòng nữa.”

“Vâng.” Thường Hỉ lui ra ngoài.

Lâm Hàn kéo Sở Tu Viễn vào phòng ngủ.

Sở Tu Viễn không khỏi hỏi: “Buồn ngủ rồi à?”

Lâm Hàn buồn cười: “Ta buồn ngủ thì tìm chàng làm gì?”

“Để ta ngủ cùng nàng.” Sở Tu Viễn thốt ra.

Lâm Hàn muốn đánh hắn một cái: “Đại tướng quân, biết da mặt chàng dày đến cỡ nào không?”

“So với nàng mỏng hơn một chút.” Sở Tu Viễn nói.

Lâm Hàn xắn tay áo lên.

Sở Tu Viễn vội vàng đưa tay ôm lấy người: “Vi phu sai rồi. Nói chính sự.”

“Biết bệ hạ vì sao đột nhiên xuất cung, buổi trưa không trở về, ngược lại rẽ vào phủ chúng ta không?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Tu Viễn: “Vãn công chúa có hỉ.”

“Có hỉ?” Lâm Hàn sửng sốt.

Sở Tu Viễn: “Rất nghiêm trọng nhưng không phải là bệnh nặng gì, không phải có hỉ còn có thể là cái gì?”

Lời này Lâm Hàn sửng sốt nhưng lại không có cách nào phản bác.

Nơi này dân phong cởi mở, nam dám cưới thê nạp thiếp, nữ liền dám hòa ly dưỡng trai lơ.

Lâm Hàn không thường xuyên đi ra ngoài, cũng thường xuyên có thể nghe được quả phụ nào tìm nhân tình, quý phụ nhà nào vụng trộm nuôi trai lơ. Trong đó có muội muội Thương Vãn của Hoàng đế Thương Diệu.

Lâm Hàn không chỉ nghe Hồng Lăng nói một lần, nam tử trẻ tuổi xinh đẹp trong phủ Thương Vãn đã sắp nhiều bằng số phi tần trong hậu cung hoàng huynh nàng ta rồi.

Về phần tại sao Hồng Lăng biết được, Lâm Hàn không hỏi cũng có thể đoán ra, là nghe quản sự mua sắm mỗi ngày đi ra ngoài nói.

Sở Tu Viễn mỗi ngày đều có một nửa thời gian ở bên ngoài, chuyện mà quản sự mua sắm không biết thì hắn biết, chuyện mà quản sự mua sắm biết thì nhất định hắn cũng biết, không trách hắn đoán theo phương diện công chúa có hỉ kia.

Lâm Hàn cân nhắc một hồi lâu, vẫn như cũ không biết nên nói như thế nào.

Sở Tu Viễn chờ không kịp: “Nơi này lại không có người ngoài, nàng ta và nàng cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nàng nói ra chẳng lẽ nàng ta còn có thể trách nàng hay sao.”

Lâm Hàn ngẫm lại: “Cái này cũng đúng.” Thương Vãn cũng không biết xấu hổ, nàng cần gì phải giúp nàng ta che che giấu giấu: “Bệnh đường sinh dục.”

“Bệnh gì?” Sở Tu Viễn không nghe rõ.

Lâm Hàn: “Chính là những căn bệnh mà chàng có thể nghĩ đến.”

Sở Tu Viễn há mồm cứng lưỡi, khó có thể tin: “Nàng ta…người trong phủ nàng ta không phải đều là nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi sao?”

“Ai nói với chàng người trẻ tuổi sạch sẽ như giấy trắng?” Lâm Hàn bị ý tứ tiềm ẩn của hắn làm cho muốn cười: “Hơn nữa, hài tử nhà đứng đắn giống như giấy trắng, có mấy người vui lòng không danh vô phận đi theo nàng ta chứ?”

Sở Tu Viễn hiểu: “Những người đó đa số là tiểu quan?”

“Ta cũng không nói như vậy.” Lâm Hàn vội vàng nói.

Sở Tu Viễn biết nàng chính là ý tứ này: “Nàng ta cũng quá không biết chọn đi.”

“Nàng ta mà biết chọn thì chàng sẽ để ý nàng ta sao?” Lâm Hàn cười hỏi: “Mà cho dù chàng để ý nàng ta, cũng chuyện gì cũng nghe theo nàng ta, hầu hạ nàng ta sao?”

Sở Tu Viễn chướng mắt, công tử nhà giàu cũng chướng mắt nàng ta, cho nên Thương Vãn chỉ có thể hạ xuống đi tìm.

Mỹ mạo từ trước đến nay khan hiếm, còn muốn tìm người thuận theo nàng ta, ngoại trừ tìm tiểu quan thì chính là tự nuôi.

Loading...