Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 240
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:41:26
Lượt xem: 81
Tôn Đình Uý thở phào: “Đến thu thì được, đến thu thì được. Sau này hai nhà ta và ngài thành rồi, con trai của ngài chính là, chính là đồ đệ của ta. Không không, cũng không cần đợi đến sau này. Ngày mai có thể để lệnh lang đến nha môn Đình Uý, đích thân ta…”
Sở Tu Viễn không khỏi cắt ngang lời ông ấy: “Tôn Đình Uý, chuyện này Sở Mộc vẫn còn chưa biết.”
Tôn Đình Uý cười ngượng ngùng: “Phải, phải ta nóng ruột quá. Vậy, ta không làm phiền ngài nữa.” nói rồi đứng dậy định đi.
Sở Tu Viễn vội nói: “Thứ này ngươi mang về đi.”
“Cái này thì không được.” Tôn Đình Uý vội vàng xua tay: “Không có chuyện của tiểu bối thì ta tới nhà ngài thăm hỏi cũng không thể đi tay không được.” Không đợi Sở Tu Viễn nói tiếp đã chắp tay vái chào đi ra ngoài.
Sở Tu Viễn há miệng, nhưng chẳng thốt ra được lời nào, người đã đi đến chỗ bình phong ở cổng.
Sở Tu Viễn không khỏi thở dài.
Lâm Hàn đi đến: “Tìm chàng có chuyện gì?”
Sở Tu Viễn lại không kiềm lòng được thở dài một hơi.
Lâm Hàn lo lắng hỏi: “Khó khăn lắm ư? Sở Tu Viễn chàng đồng ý rồi à?”
Sở Tu Viễn nhăn mày: “Nói khó cũng khó mà nói không khó cũng không khó.”
Lâm Hàn mơ hồ: “Nói tiếng người.”
Sở Tu Viễn: “Đến làm mai cho Sở Mộc.”
Lâm Hàn thở phào: “Chuyện tốt mà. Chàng thở dài cái gì?”
Sở Tu Viễn thở than nặng nhọc: “Bởi vì người ông ấy nói không phải là ai khác, là khuê nữ ruột thịt của ông ấy, cô nương Tôn gia.”
“Hả? Lâm Hàn kinh ngạc kêu: “Đích thân người làm cha tới nói chuyện cưới gả cho khuê nữ?”
Sở Tu Viễn gật đầu.
Lâm Hàn không khỏi nhìn bầu trời: “Hôm nay mặt trời mọc đằng nào thế?”
“Tất cả mọi thứ hôm nay bình thường.” Sở Tu Viễn đáp: “Người không bình thường là Tôn Đình Uý này đây. Nàng nói phải làm thế nào?” Hắn chỉ vào mấy hộp đồ đặt ở trên bàn: “Bảo ta cuối tháng cho ông ấy một câu trả lời.”
Lâm Hàn suy ngẫm: “Đình Uý là một tam công cửu khanh, khuê nữ của ông ấy cho dù có xấu không thể gặp người khác cũng không phải lo chuyện cưới gả chứ. Nóng lòng như thế, liệu có phải có bệnh khó nói không?”
Sở Tu Viễn lắc đầu: “Chuyện này thì không đâu. Ta là đại tướng quân, Sở Mộc là Tắc Bắc hầu, ngoại trừ bệ hạ ra thì không có ai dám tính kế chúng ta đâu.”
Lâm Hàn: “Nếu ông ấy cũng nghĩ như thế thì sao?”
“Vậy tức là ông ấy không muốn sống nữa.” Sở Tu Viễn lạnh giọng đáp.
*
Lâm Hàn thấy thế thì không khỏi bật cười: “Ngày mai ta sai người đi nghe ngóng?”
Sở Tu Viễn khe khẽ lắc đầu.
“Không cần nghe ngóng ư?” Lâm Hàn nhướng mày.
Sở Tu Viễn suy nghĩ, quyết định nói thật: “Tôn Đình Uý nói, cô nương nhà hắn có hơi vô tri.”
Lâm Hàn cau màu: “Vô tri? Ông ấy mới là vô tri. Cô nương nhà mình là một người ngốc…”
Sở Tu Viễn vội vàng cắt đứt lời của Lâm Hàn: “Thật sự là người ngốc nghếch thì ông ấy cũng không dám đến nhà đâu. Ta đoán là đối nhân xử thế thành thật, tùy tiện qua loa, dùng tục ngữ để nói thì là, thẳng như ruột ngựa, trông có vẻ như người vô tri vậy.”
Lâm Hàn: “Nếu giống như chàng nói như thế, biết được có người thích Sở Mộc, thì điều đầu tiên nàng ấy nghĩ đến là người đó có mắt nhìn tốt, chứ không phải nghi ngờ Sở Mộc tìm hoa bắt bướm ở bên ngoài.”
Sở Tu Viễn gật đầu: “Ta cũng nghĩ như thế.”
Lâm Hàn: “Nhưng có một điểm không tốt, ấy là dễ dàng bị lừa. Có điều, nếu nàng ấy tự biết rõ mình, người khác nói gì nàng ấy cũng không tin, thì sẽ không trúng phải mưu kế của kẻ khác.”
Sở Tu Viễn nghe vậy không khỏi quay sang nhìn Lâm Hàn.
Lâm Hàn vội hỏi: “Không phải à?”
Sở Tu Viễn buồn cười: “Ta cũng chưa biết cô nương Tôn gia là đen hay là trắng, nào có hay nàng ấy tự cho mình là khôn ngoan, hay là tự biết tự hiểu mình.Ta muốn nói nếu Tôn Đình Uý dám đích thân đến, thì khả năng là cái sau. Nhưng ngộ nhỡ là cái trước, chớ nói sau này ta không gặp được cha nương và huynh tẩu, đến cả Đại Bảo, Nhị Bảo và Bảo Bảo cũng đều bị nàng ấy liên lụy hết.”
Lâm Hàn: “Chàng thật sự nghĩ như thế à? Để Sở Mộc đi thử?”
“Hắn đã nói chuyện với cô nương Vân Anh của nhà người ta bao giờ đâu, hắn có thể thử ra được cái gì cơ chứ.” Sở Tu Viễn nói rồi khe khẽ lắc đầu.
Lâm Hàn suy nghĩ: “Vậy thì ta đi.”
Sở Tu Viễn không đồng ý: “Nàng cũng không thích hợp.”
Lâm Hàn không khỏi liếc hắn một lượt: “Đại tướng quân, đừng nói với ta là chàng muốn đi đấy nhé.”
Sở Tu Viễn buồn cười: “Trên đời này không có bức tường nào không lùa gió cả. Chuyện này bị Tôn gia biết được, sau này ta đối mặt với Tôn Đình Uý thế nào.”
Lâm Hàn tức khắc mất sạch kiên nhẫn: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chàng muốn thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-240.html.]
Sở Tu Viễn nắm lấy bả vai nàng.
Lâm Hàn giơ tay hất ra: “Cách xa ta ra một chút, phiền chàng!”
Tay Sở Tu Viễn lại bò lên: “Ta đã nói với Tôn Đình Uý rằng Sở Mộc vừa mới hủy hôn nên tâm trạng không tốt, chuyện này để cuối tháng rồi nói. Cuối tháng trời mát mẻ hơn, nàng dẫn mấy đứa trẻ tới chợ Đông, để Đại Bảo Bảo ra mặt. Nếu chuyện này mà thành, sau này bị Tôn gia biết được thì Tôn Đình Uý và phu nhân của ông ấy cũng sẽ không để trong lòng.”
Lâm Hàn: “Nói chủ ý của chàng trước đi.”
Sở Tu Viễn: “Sở Mộc đồng ý rồi ư?”
Sở Mộc hãy còn chưa hay biết.
Nếu Sở Mộc không vui, hai người bàn chuyện rất hoàn mỹ cũng công cốc thôi.
Lâm Hàn suy ngẫm: “Sau ta sẽ tìm Sở Mộc nói chuyện.”
Sớm tinh mơ ngày hôm sau, Sở Tu Viễn gặp phải Tôn Đình Uý ở ngoài Tuyên Thất, bèn vẫy tay chào với Tôn Đình Uý.
Tôn Đình Uý đi tới gần, lập tức hỏi: “Tiểu hầu gia đồng ý rồi ư?”
Chẳng hiểu sao Sở Tu Viễn lại buồn cười: “Hắn vẫn còn chưa biết. Ta định để cuối tháng rồi nói với hắn, Tôn đại nhân tạm thời coi như không biết, kẻo bị tên tiểu tử ấy nhìn ra, rồi tưởng lầm ta và ngươi trêu đùa hắn.”
Sở Mộc đang chuyện trò với mấy quan lại trẻ tuổi, tiện thể chờ Tuyên Thất mở cửa.
Tôn Đình Uý nghe thế bèn qua sang nhìn về phía Sở Mộc, do Sở Mộc thân hình cao to, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn một cái là Tôn Đình Uý trông thấy Sở Mộc y hệt hạc giữa bầy gà.
Tôn Đình Uý để ý ngũ quan của Sở Mộc xuất chúng, là kiểu càng nhìn càng vừa ý: “Đại tướng quân yên tâm, ngài nói gặp gỡ lúc nào thì là gặp gỡ lúc ấy.”
Sở Tu Viễn lập tức hơi xấu hổ, lời này như thể là nhà hắn gả nữ nhi, Tôn gia chờ cưới vợ vậy: “Sẽ không để Tôn đại nhân chờ đợi quá lâu đâu.”
Buổi trưa quay về phủ, Sở Tu Viễn nháy mắt ra hiệu với Lâm Hàn.
Đại Bảo Bảo tinh mắt để ý tới một cảnh này, bèn nắm lấy cánh tay Lâm Hàn, nhìn nương của nó rồi lại quan sát cha nó: “Hai người đang làm gì thế? Mắt đưa mày lại sao?”
Lâm Hàn thuận miệng nói: “Không phải” nhận ra thằng bé nghịch ngợm đang nói cái gì, lập tức muốn đánh nó: “Đừng có vừa mới học hai câu thành ngữ rồi dùng linh tinh.”
Đại Bảo Bảo tò mò hỏi: “Vậy thì gọi là cái gì? Nháy mắt ra hiệu ạ?”
Sở Tu Viễn mở miệng nói: “Muốn biết à?” rồi vẫy vẫy tay với nó: “Qua đây ta nói cho con biết.”
Đại Bảo Bảo ôm chặt cánh tay của nương nó: “Con có ngốc đâu.”
Bàn tay rảnh kia của Lâm Hàn nhéo một cái lên mặt nó: “Con là cực kỳ ngốc, đến cả thành ngữ cũng không biết dùng.” Rồi sau đó lắc đầu thở dài: “Thế mà ta và cha con còn trông ngóng con chăm lo cho bọn ta khi về già. Xem ra sau này chỉ có thể trông ngóng vào đại ca và nhị ca con thôi.”
Đại Bảo Bảo nhìn về phía phòng chơi đùa ở đằng Tây, hai người huynh trưởng đang đánh cờ: “Nương, hai huynh ấy nương không trông mong gì được đâu, hai huynh ấy chỉ biết chơi thôi.”
Lâm Hàn nhìn theo tầm mắt của nó, rồi gật đầu ngợi khen: “Đúng! Phu quân, ba đứa này đều không trông ngóng gì được đâu, hôm khác chúng ta lại đẻ một đứa đi.”
“Đẻ? Đẻ cái gì?” Đại Bảo Bảo thốt ra khỏi miệng, không dám tin nổi: “Hai người đã có con rồi, còn muốn đẻ em bé nữa ư? Không được! Con không đồng ý.”
Sở Tu Viễn vui sướng: “Con phản đối cũng vô ích.”
Đại Bảo Bảo lập tức sốt ruột, to giọng nói: “Cha phản đối mới vô ích.”
Đầu Lâm Hàn lại đau: “Con đã tám tuổi rồi, sao mà không nghe được lời cãi hay nào thế.”
Sở Ngọc thốt ra hai chữ: “Nó ngốc!”
Đại Bảo Bảo định nói rằng huynh mới ngốc. Quay đầu lại nhìn thì trông thấy đại ca nó vẫn còn đang đánh cờ, như thể không nghe thấy cái gì, lập tức hiểu ra là lại bị cha nương lừa phỉnh rồi. Thằng bé lập tức buông Lâm Hàn ra: “Đồ lừa đảo!” nó hừ một tiếng, trừng mắt nhìn nương nó rồi chạy về phía hau ca ca.
Lâm Hàn vươn tay ra túm lấy mái tóc ngắn của nó.
Cơ thể của thằng bé không dám nhúc nhích, cái miệng cuống quýt nói: “Nương, con sai rồi.”
Lâm Hàn: “Nương nghe thấy rồi.”
Thằng bé hỏi dò: “Vậy nương có thể không so đo với cái tóc của con không?”
Lâm Hàn vui vẻ đáp: “Không được dó.”
Cơ thể và mái tóc của thằng bé đều cứng đờ.
Lâm Hàn càng buồn cười: “Đi tìm Mộc ca của con đến đây, ta có chuyện muốn nói với hắn.” rồi sau đó buông nó ra.
Thằng bé co giò chạy ra bên ngoài.
Sở Tu Viễn không khỏi nói: “Nó thế này là toan tính cái gì?”
Lâm Hàn: “Toan tính nghiện miệng.” sau đó hỏi: “Sở Mộc đang ở bên ngoài làm gì thế?”
Sở Tu Viễn liếc nhìn về phía Bắc: “Chọn dưa hấu.”
Sở Mộc ôm một quả dưa hấu to đùng đi vào, Đại Bảo Bảo đi theo sau cầm một con d.a.o to.
Lâm Hàn nhắc nhở hắn: “Lát nữa là ăn cơm rồi.”