Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 248
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:41:44
Lượt xem: 70
Lâm Hàn bị nghẹn không thể nói nên lời, nhìn Sở Tu Viễn nháy mắt.
Sở Tu Viễn nói với Sở Mộc: “Nếu chỉ để giữ nhà thì cưới thê chi cho phiền phức vậy, mời quản gia là được.” Không đợi Sở Mộc trả lời, nói với Lâm Hàn: “Phu nhân, ngày mai cho người mời bà mối tới Tôn gia, nói Sở Mộc muốn ——”
“Không có!” Sở Mộc cuống quýt nói.
Sở Tu Viễn cố ý hỏi: “Không phải để trông nhà cho ngươi sao?”
Tiểu hầu gia lập tức đỏ mặt, giống như những trái anh đào trong viện.
Sở Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Mấy lời như vậy không được để cô nương Tôn gia nghe thấy. Bằng không bị nàng ấy đuổi ra khỏi cửa, đừng trách Đại Bảo Bảo cười nhạo ngươi.”
Đại Bảo Bảo đang nghiêm túc luyện kiếm đột nhiên dừng lại, lớn tiếng nói: “Con không cười nhạo huynh ấy.”
Sở Mộc đắc ý cười.
Sở Tu Viễn nhìn Đại Bảo Bảo chép miệng.
Sở Mộc không rõ nguyên do, nó lại làm sao vậy.
Đại Bảo Bảo nhếch miệng cười nói: “Con muốn nói cho Thái tử, bọn con cùng nhau chế nhạo huynh ấy.”
Vẻ tươi cười trên mặt Sở Mộc cứng lại, giơ bảo kiếm giả vờ muốn chém nó.
Tiểu hài tử cuống quýt trốn sau lưng mẫu thân.
Lâm Hàn lôi nó ra, lại nói với Sở Mộc: “Lát nữa dọn đồ của ngươi về nhà bên cạnh đi, sau này nếu không có việc gì thì không cho ở lại đây nữa.”
Sở Mộc không vui: “Ta còn chưa thành thân đâu.”
Lâm Hàn: “Hôm nay là ngày mấy?”
Đại Bảo Bảo mở miệng nói: “Mười tám tháng tư, ba ngày nữa là Mộc ca phải thành thân rồi.”
Sở Mộc không nhịn được trừng mắt liếc nó: “Biết nhiều nhỉ!”
Đại Bảo Bảo ỷ vào chuyện có mẫu thân che chở, nghiêng đầu nói: “Không nhiều lắm, chỉ nhiều hơn huynh một chút thôi.”
Sở Mộc lại muốn chém nó.
Lâm Hàn không đợi Sở Mộc ra tay đã túm Đại Bảo Bảo về nội viện, cho nó rửa mặt thay y phục
“Trên người con không có mồ hôi.” Đại Bảo Bảo nói chuyện, theo Lâm Hàn đến chính viện.
Lâm Hàn sờ lên trán nó, rồi đưa tay tới trước mặt nó, nhìn những giọt lóng lánh rồi hỏi: “Đây là cái gì?”
Đại Bảo Bảo nghĩ ngợi: “Là trán con hay ra mồ hôi.”
Tiểu hài tử lớn thêm một tuổi, miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại, Lâm Hàn dứt khoát từ bỏ chuyện giảng đạo lý với nó, cười tủm tỉm hỏi: “Có muốn ra ngoài chơi không?”
Tiểu hài tử đang muốn gật đầu, lời nói đến bên miệng lại chuyển thành: “Lục Hà, múc nước, ta muốn tắm rửa.”
Lâm Hàn cười khẽ, tên nhóc thối, ta còn trị không được con sao!
Cơm nước xong xuôi, Đại Bảo Bảo lập tức ồn ào: “Mẫu thân, nhanh lên, không đi thì trời lại nóng lên bây giờ.” Lâm Hàn không để ý đến nó, nhìn nha hoàn và gia đinh dọn đồ của Sở Mộc sang Hầu phủ cách vách rồi mới dắt ba hài tử ra ngoài.
Giữa trưa quay về dùng cơm xong, ba hài tử đi ngủ trưa, Lâm Hàn cùng nô bộc sang Hầu phủ cách vách. Kiểm tra trước sau trong ngoài hai lượt thấy không còn vấn đề gì nữa, Lâm Hàn mới trở về phủ Đại tướng quân.
Về nhà nghỉ ba ngày, cũng tới ngày hai mươi hai tháng tư.
Lâm Hàn vốn tưởng rằng ngày Sở Mộc thành thân nàng và Sở Tu Viễn sẽ vội đến chân không chạm đất, nhưng mà trong cung đã phái một người lo chuyện lễ nghi qua đó, Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn lại trở thành hai người nhàn hạ nhất.
Giờ Dậu canh ba, sau khi tiễn hai vị đế hậu, Lâm Hàn mới sắp xếp của hồi môn của Tôn gia, lúc trở về phủ Đại tướng quân bên cạnh vẫn cảm thấy bản thân đang nằm mơ: “Vậy là Sở Mộc đã thành thân à.”
Sở Tu Viễn vui vẻ: “Không thì sao?”
Lâm Hàn: “Ta vẫn luôn cho rằng sẽ phải gióng trống khua chiêng, lung tung lộn xộn, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, người đã được đưa vào tân phòng.”
Sở Tu Viễn gật đầu: “Bá tánh bình thường muốn khoản đãi thân hữu, muốn chiêu đãi quê nhà, còn phải hầu hạ nhà mẹ đẻ của tân nương, xác thật lung tung rối loạn, bận rộn không ngừng. Nhưng chúng ta không cần như vậy. Có bệ hạ và Hoàng Hậu ở đây, ai dám gây chuyện.”
Lâm Hàn: “Ta có nghĩ tới chuyện Sở Mộc sẽ thành thân rất nhanh. Nhưng làm một người đứng xem, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nháy mắt đã hết một ngày.
Sở Tu Viễn lắc lắc đầu: “Còn chưa hết.”
Lâm Hàn hỏi: “Còn có lễ tiết gì nữa?”
Sở Tu Viễn: “Nàng và ta còn chưa dùng cơm.”
Lâm Hàn sửng sốt chớp mắt, lại dùng tay gõ hắn: “Làm ta sợ vui lắm sao?”
Chơi vui nha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-248.html.]
Nhưng mà Đại tướng quân không dám nói.
Sở Tu Viễn chỉ nói: “Sai nhà bếp làm hai chén mì nhé?”
Lâm Hàn: “Đại Bảo, Nhị Bảo và Bảo Bảo thì sao?”
Sở Tu Viễn nhìn sang cách vách: “Ở bên đó ăn no từ lâu rồi.”
Sáng nay Lâm Hàn đã nói với mấy hài tử, buổi chiều rất bận rộn, không rảnh quản bọn nó, để bọn nó tự chơi với nhau.
Đại Bảo Bảo không nháo Lâm Hàn, đến nỗi khi Lâm Hàn và Sở Tu Viễn trở về đã quên mất mấy hài tử: “Còn ở bên kia?”
Sở Tu Viễn: “Đừng động tới bọn nó. Đợi chút Sở Mộc nghỉ tạm, tự nhiên sẽ đuổi bọn nó về.”
Vừa nói xong đã nghe bên ngoài vọng tới một loạt tiếng bước chân.
Sở Tu Viễn ngẩng đầu nhìn, Đại Bảo Bảo đi đầu, Sở Dương cùng Sở Ngọc theo sau, đang chạy về hướng bọn họ.
Lâm Hàn hỏi: “Lại chọc đại ca và nhị ca con sao?”
Đại Bảo Bảo dừng lại: “Không có.”
Sở Tu Viễn: “Vậy bọn nó đuổi theo con làm gì?”
Đại Bảo Bảo quay đầu nhìn hai ca ca: “Bọn họ không muốn con nói với nương, Sở Mộc cưới lão bà quên luôn đệ đệ.
Sở Tu Viễn cùng Lâm Hàn nghe không hiểu, liền chuyển tầm mắt sang Sở Dương.
Sở Dương: “Yến tiệc bên chỗ Mộc ca có dư lại mấy khúc xương ống to. Đại Bảo Bảo nói nó ăn chưa no, sao đầu bếp dùng rìu chặt nhỏ xương ống, nó muốn ăn phần cốt tủy bên trong. Vừa lúc Mộc ca đói bụng, đến nhà bếp tìm thức ăn, cũng muốn ăn thứ đó. Nó không chịu, Mộc ca nói hôm nay là ngày đại hỉ của huynh ấy, huynh ấy là tân lang, huynh ấy lớn nhất, Đại Bảo Bảo phải nhường huynh ấy, sau đó nhân lúc Đại Bảo Bảo không chú ý đã đoạt mất xương ống.
“Đại Bảo Bảo nói huynh ấy khi dễ tiểu hài tử, muốn nói cho cha cùng nương, con cùng Nhị Bảo thấy cũng chẳng phải chuyện lớn gì, cản không cho nó nói, nó không để ý đến bọn con, cất bước chạy mất.” Nói xong lại dừng một chút: “Chuyện sau đó thì hai người biết rồi.”
Sở Tu nhíu mày, nhìn về phía tây: “Hắn còn biết bản thân là tân lang?”
Đại Bảo Bảo lắc đầu: “Huynh ấy không biết, huynh ấy chỉ biết ăn!”
Sở Tu Viễn nghe vậy chuyển sang nhìn nó: “Còn con thì sao?”
Đại Bảo Bảo không rõ nguyên do: “Con á? Thịt heo trong phủ huynh ấy là do con cùng nương đi mua. Muốn ăn xương ống của hai người bọn họ cũng không được sao? Cha cùng phe với ai vậy?”
Sở Tu Viễn: “Sáng nay nương đã nói với các con, hôm nay không được nghịch ngợm, con đã đồng ý thế nào?”
Tiểu hài tử hoảng sợ kêu lên: “Ăn mà cũng gọi là nghịch ngợm sao?”
Sở Tu Viễn không so đo với nó: “Có phải hay không, trong lòng con không rõ sao?”
Đại Bảo Bảo rất muốn nói không có. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy ý cười của mẫu thân, tiểu hài tử đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Không ăn thì không ăn!” Sau đó lại nhìn Sở Tu Viễn: “Về sau huynh ấy cũng đừng nghĩ tới chuyện ăn đồ của con.”
Lâm Hàn: “Trước đây con giành đồ của Mộc ca không ít lần. Hắn có cáo trạng sao?”
Đại Bảo Bảo ngẫm nghĩ: “Không có, huynh ấy trực tiếp đánh con.”
Sở Tu Viễn hỏi lại: “Vậy sao con không đánh hắn?”
Đại Bảo Bảo không chút suy nghĩ nói ngay: “Con đánh không lại huynh ấy!”
Sở Tu Viễn muốn quở trách nó, Lâm Hàn lại kéo ống tay áo của Sở Tu Viễn: “Con có thể cào hắn. Ta đã sớm nói qua, đánh một trận phân thắng bại rồi hẵng tìm bọn ta phân xử. Cứ cáo trạng giống như con thì đừng hòng bọn ta ra mặt giúp. Sau này vào Thái Học cũng thế. Nhưng mà không được vả vào mặt.”
Đại Bảo Bảo không rõ: “Vì sao?”
Lâm Hàn: “Đối phương đá vào bụng con, con lại cào mặt người ta, con nói xem mới nhìn qua sẽ thấy người nào bị thương nghiêm trọng hơn?”
Đại Bảo Bảo giơ tay chỉ vào chính mình: “Con nha.”
Sở Ngọc không nhịn được nói: “Ngu ngốc!”
Đại Bảo Bảo đột nhiên nhìn sang nhị ca nhà nó, nói lại một lần nữa xem.
Sở Ngọc: “Nương nói là thoạt nhìn, chẳng lẽ đệ muốn cởi hết xiêm y ra cho nương xem sao?”
Đại Bảo Bảo năm nay biết thẹn thùng, nghe vậy bèn dùng sức lắc đầu.
Lâm Hàn: “Con không thể cởi y phục trước mặt mọi người, người ta sẽ cho rằng con là người ra tay tàn nhẫn, sẽ đứng về phía người còn lại. Về sau có người chọc con, lúc đánh nhau không được đánh vào đầu. Nếu là con trêu chọc người ta trước, cho dù là con, còn có Đại Bảo và Nhị Bảo có bị thương nhiều như thế nào, ta và cha cũng sẽ đánh các con một trận. Nhớ kỹ, là hai người bọn ta, không phải một trong hai.”
Sở Dương cùng Sở Ngọc không nhịn được run lập cập.
Đại Bảo Bảo hậu tri hậu giác phản ứng lại, kinh ngạc trừng to mắt: “Nam nữ cùng đánh sao?!”
Sở Tu Viễn cười gật đầu.
Đại Bảo Bảo lui về sau một bước: “Hai người, hai người, bọn con thật sự là nhi tử thân sinh của hai người sao?”
Sở Tu Viễn: “Nếu con dám ra ngoài gây chuyện, bọn ta cũng không xem con là nhi tử thân sinh nữa.”