Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 278

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:06
Lượt xem: 75

Lâm Hàn cười đáp: “Chuyện lớn mà ta nói không nhất thiết là chuyện lớn trong triều. Phương Thuận, ngươi có biết không?”

Thái tử định nói nó không biết. Lâm Hàn lườm nó một cái, Thái tử vội vàng nuốt lời lại.

Phương Thuận lắp ba lắp bắp hỏi: “Nô tài không biết chuyện này có được tính là chuyện lớn không.”

Lâm Hàn: “Nói hết tất cả những gì ngươi biết ra.”

Phương Thuận suy nghĩ rồi nói: “Tiền mỹ nhân mà bệ hạ sủng ái có thai rồi, chẳng lẽ là đường huynh của Tiền mỹ nhân nói với đại tướng quân ư?”

Thái tử mở miệng nói: “Không thể nào!”

Lâm Hàn tò mò hỏi: “Sao con biết?”

Thái tử: “Tiền mỹ nhân vừa mới khám ra có thai, không chắc sinh ra được thứ gì, cho dù sinh được một đứa con trai cũng không chắc lớn lên được. Tiền gia thật sự không cần thiết phải gièm pha ly gián sớm như thế.”

Thái tử không nói như thế, Lâm Hàn còn không nghĩ ra được thật, thay đổi âm thầm, dần dần từng bước một. Cũng sẽ không nhớ tới khi xưa Hoàng đế chỉ mong ước Thái tử hiền lành lương thiện biết chơi biết làm loạn.

Nghĩ đến đây, Lâm Hàn càng cảm thấy chính là do người của Tiền gia làm. Nhưng trên miệng Lâm Hàn lại nói với Phương Thuận rằng: “Lời Thái tử nói cũng không phải không có lý, ngươi lui xuống trước đi.”

Phương Thuận lui ra ngoài cửa.

Lâm Hàn đè giọng nói với Thái tử: “Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Con chớ hỏi cữu phụ con, cũng đừng để phụ hoàng con biết được, gần đây y đang sủng ái Tiền mỹ nhân, nếu có liên quan tới Tiền mỹ nhân thì cho dù phụ hoàng con xử lý người của Tiền gia, trong lòng cũng không vui vẻ gì.” Nói xong nàng dừng lại một thoáng: “Không có liên quan gì đến nàng ta là tốt nhất. Nhưng sẽ có ngộ nhỡ.”

Thái tử khẽ gật đầu: “Con nghe lời cữu mẫu.”

Lâm Hàn mỉm cười: “Đi tìm Đại Bảo Bảo đi, ta tới thư phòng tìm cữu phụ con.”

Sau đó cùng ra ngoài với Thái tử.

Thái tử tới tiểu viện của Sở Dương tìm biểu huynh biểu đệ của nó, Lâm Hàn tới thư phòng ở tiền viện.

Sở Tu Viễn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền buông bít xuống, Lâm Hàn xuất hiện ở bên ngoài cửa, Sở Tu Viễn đứng dậy đón nàng: “Đã hỏi rõ ràng chưa?”

Lâm Hàn: “Chàng bỏ ra ít thời gian tránh tất cả mọi người hỏi thăm Thường Hỉ xem, gần đây bệ hạ nói chuyện về Thái tử với ai.”

Sở Tu Viễn: “Tại sao không hỏi trực tiếp?”

Lâm Hàn: “Chàng ngốc à? Chủ tử của Thường Hỉ là bệ hạ, ông ấy có lòng nói cho chàng thì cũng không thể nói trực tiếp được.”

Sở Tu Viễn mỉm cười đáp: “Phu nhân dạy phải.”

Ngày hôm sau lên triều, Sở Tu Viễn gặp được Thường Hỉ ở bên ngoài Tuyên Thất, bèn đưa mắt ra hiệu cho ông ấy.

Thường Hỉ công công là thái giám tổng quản của Tuyên Tất, nên không cần lúc nào cũng đợi ở Tuyên Thất.

Sau khi hạ triều, Thường Hỉ bèn nói với Hoàng đế chủ tử của ông ấy rằng để Ngự Thiện Phòng chuẩn bị ít trà nước.

Hoàng đế Thương Diệu không hề nghi ngờ ông ấy, không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng, Thường Hỉ lui ra ngoài thì trông thấy Sở Tu Viễn đang tán gẫu với một cấn vệ.

Thường Hỉ chỉ về phía Ngự Thiện Phòng, Sở Tu Viễn bèn đi về phía ấy.

Trên đường đi tới Ngự Thiện Phòng, Sở Tu Viễn hỏi câu hỏi mà Lâm Hàn bảo hắn hỏi.

Thường Hỉ lôi ra một loạt tên của quan viên, không đợi Sở Tu Viễn hỏi tiếp ông ấy đã nói với Sở Tu Viễn rằng ông ấy hãy còn việc, để hôm khác nói tiếp.

Sở Tu Viễn quay về phủ rồi viết những cái tên ấy ra.

Lâm Hàn đứng ở bên cạnh, không đợi hắn viết xong đã rút mất tờ giấy.

Sở Tu Viễn vội nói: “Vẫn còn mấy cái tên nữa.”

Lâm Hàn: “Không cần.”

Nàng cầm lấy bút của hắn, khoanh tròn chữ “Tiền”: “Là hắn ta!”

Sở Tu Viễn nhìn sang rồi nói: “Tiền Hữu Lượng, đây là ai?”

Lâm Hàn thật sự muốn tặng cho hắn một cái lườm nhớ đời: “Trung thị lang của bệ hạ.”

Sở Tu Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đường huynh của Tiền mỹ nhân? Đợi chút đã, ý của nàng là có liên quan đến hắn ta ư?”

Lâm Hàn chỉ vào những cái tên trên tờ giấy: “Đây là Tôn Đình Úy, đây là Viên Hạo, đây là Thừa tướng, còn những cái tên còn lại này, lúc trước bệ hạ từng nói về Thái tử với bọn họ phải không? Lúc trước bệ hạ đâu cảm thấy Thái tử ham chơi, tại sao có thêm người của Tiền gia, bệ hạ lại cảm thấy Thái tử quá ham chơi?”

Sở Tu Viễn suy nghĩ cẩn thận: “Một Trung thị lang như hắn ta, đâu phải là tam công cửu khanh, nóng ruột đến mức như thế ư?” Bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt ghen tị của Tiền Hữu Lượng vào cái ngày hắn trình công thức làm xi măng lên, lập tức nuốt lời này lại.

Lâm Hàn thấy thế liền biết hắn nghĩ đến cái gì.

Lâm Hàn cũng không hỏi, bởi vì Sở Tu Viễn không thể nào nói toạc móng heo ra được: “Quân tử dễ phòng, tiểu nhân khó đỡ. Mấy ngày nay chàng chú ý một chút, chớ bị hắn ta nắm được đằng chuôi.”

Sở Tu Viễn gật đầu: “Tạm thời đừng nói với Thái tử.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-278.html.]

Thái tử còn trẻ, chưa trải qua chuyện gì, để nó biết chỉ khiến nó rối loạn. Cho dù Sở Tu Viễn bảo nàng nói với Thái tử, Lâm Hàn cũng sẽ không nói.

Nhưng Lâm Hàn cũng không rảnh rỗi.

Sáng ngày hôm sau, Sở Dương và Sở Ngọc tới Thái Học, Đại Bảo Bảo đến học đường, Lâm Hàn thay nam trang muốn cưỡi ngựa đi ra ngoài, ra đến cổng thì bị thị vệ trong phủ ngăn cản, trong lòng Lâm Hàn có chuyện nên cũng không phí lời với thị vệ, chỉ hỏi một câu, có phải đánh thắng được bọn họ là có thể ra ngoài không.

Thị vệ thua.

Lâm Hàn đến chợ Đông, đi thẳng đến quán rượu tìm người buôn chuyện.

Sau hơn một tháng, ngày mùng mười tháng mười tầm khoảng giờ Sửu, lúc con người ta mệt mỏi nhất, Lâm Hàn khẽ khàng nhảy xuống giường, lần mò trong bóng tối mở tủ y phục ra, lấy bộ xiêm y mà nàng đặc biệt thu dọn từ ban chiều ra.

Lâm Hàn quay người lại, ăn vận chỉnh tề trước giường, không thấy Sở Tu Viễn cựa quậy mới lẳng lặng đi ra bên ngoài, trèo tường rồi đi thẳng về phía Đông Bắc.

Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Sở Tu Viễn ngồi dậy, trông thấy Lâm Hàn vẫn còn đang say giấc bèn rón ra rón rén mặc y phục vào, đi ra bên ngoài mới dám vươn vai vặn eo, thong thả thở một hơi dài.

Sau đó Sở Tu Viễn đi luyện kiếm như ngày thường.

Thế nhưng tâm trạng tốt của đại tướng quân chỉ duy trì đến giờ Tỵ hai khắc.

Giờ Tỵ hai khắc sau khi hạ triều, trăm quan đi ra khỏi Tuyên Thất thì phát hiện vẻ mặt của Sở Tu Viễn và Sở Mộc vẫn như thường, có người không kiềm lòng được hỏi: “Đại tướng quân, có phải ngài vẫn chưa biết đúng không?”

Sở Tu Viễn vô thức hỏi: “Biết cái gì?”

Người nọ nói: “Tiền gia xảy ra chuyện rồi.”

Sở Tu Viễn lấy làm khó hiểu: “Tiền gia?”

Tôn Đình Úy nghe thấy thế thì bước đến nhỏ giọng nói: “Nhà của Tiền mỹ nhân.”

Sở Tu Viễn không khỏi thắc mắc: “Nhà của nàng ta làm sao?”

Sở Mộc nói theo: “Đúng thế. Tại sao bọn ta phải biết?”

Tôn Đình Uý bị nữ tế của mình làm cho không nói nên lời.

Sở Tu Viễn thấy vậy thì không hiểu sao lại buồn cười: “Có liên quan đến bọn ta ư?”

Tôn Đình Úy: “… Không.”

Sở Mộc tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao bọn ta nhất định phải biết?”

Lời này khiến tất cả mọi người cứng đờ.

Sở Tu Viễn là ai? Là đại tướng quân dưới một người trên vạn người.

Chức quan lớn nhất của Tiền gia là Trung thị lang. Trung thị lang chỉ là cận thần trong cung, bên cạnh bệ hạ không có mười thì cũng phải có tám người.

Loại người này nào đáng để Sở Tu Viễn nhớ.

Người trước đó hỏi ngượng ngùng xấu hổ, không khỏi nói với Sở Tu Viễn rằng: “Hạ quan cảm thấy chuyện ấy nhốn nháo xôn xao, nên chắc hẳn đại tướng quân biết. Quên mất rằng đại tướng quân ngoài ra khỏi phủ chính là hoàng cung, không cần đi qua đường xá nên không thể biết được.”

Sở Tu Viễn càng khó hiểu, hắn hỏi: “Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì?”

Sở Mộc gật đầu: “Đúng, Tiền mỹ nhân làm sao?” sau đó nhỏ giọng hỏi: “Có liên quan tới đứa bé ư?”

Tôn Đình Uý vội vàng nói: “Không có liên quan. Cho dù có liên quan tới đứa trẻ, bọn ta cũng không thể nào biết được.”

Sở Mộc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, chuyện của hậu cung không có sự cho phép của Hoàng đế thì Hoàng hậu cũng không dám nói ra bên ngoài.

Sở Tu Viễn quay sang cái người hỏi hắn đầu tiên, ra hiệu cho gã nói tiếp.

Người đó nhỏ giọng nói: “Chính viện của Tiền gia chỉ trong một đêm đã sụp.”

Sở Tu Viễn và Sở Mộc cùng hỏi: “Địa long trở mình?”

Người đó lắc đầu: “Không phải. Có người nói nghe thấy tiếng sấm sét, là bị sét đánh, có người nói là căn nhà ấy lâu năm không tu sửa, tóm lại bất kể lý do là gì thì vẫn là bỗng dưng sụp đổ.”

Sở Tu Viễn có một dự cảm không lành, lại có cảm giác không thể nào, đêm qua trước khi đi ngủ hắn ôm Lâm Hàn ở bên cạnh, Lâm Hàn đi ra ngoài thì hắn không thể không biết được: “Người không sao chứ?”

Người kia lắc đầu: “Không rõ. Có điều không có người chết. Có chuyện thì cũng không phải chuyện lớn gì.”

Sở Mộc không khỏi thắc mắc: “Chút chuyện cỏn con như thế cũng đáng để người nào người nấy như gặp quỷ vậy ư?”

Tôn Đình Úy không tán đồng lời của nữ tế mình: “Chuyện này không nhỏ đâu.”

Sở Mộc: “Trong thành có rất nhiều nhà cổ, sụp đổ không phải là chuyện rất bình thường ư?”

Tôn Đình Uý: “Tại sao hôm kia không sập, hôm nay không sập, mà hôm qua bệ hạ vừa thông báo với bên ngoài là Tiền mỹ nhân có mang thì ngay trong đêm nhà của Tiền gia liền sập?”

Sở Mộc quay sang nói với lão trượng của hắn: “Người muốn nói là Tiền mỹ nhân mang bầu sát tinh ư? Người có ngốc không đấy, đứa bé trong bụng của Tiền mỹ nhân có một nửa của bệ hạ, đến cả một đứa trẻ mà bệ hạ cũng không bảo vệ nổi ư? Người muốn đổ lên quỷ thần là do người của Tiền gia làm chuyện khuất tất, nên ông trời không nhìn nổi, nên sét đánh phạt cảnh cáo ư.”

Loading...