Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 52

Cập nhật lúc: 2024-08-04 21:24:07
Lượt xem: 324

Sở Tu Viễn thở phào: “Bệ hạ, ở đây không ổn.”

Thương Diệu định nói có chỗ nào không ổn. Trông thấy Lâm Hàn bên cạnh hắn thì chợt nhớ ra Sở Tu Viễn không còn là kẻ góa vợ nữa, hắn cũng là người có vợ rồi.

“Không thể để hắn không thấy những quả dưa này.” Hoàng đế không thú nhận là y đã quên mất Lâm Hàn là nữ nhân, lại còn là thê tử của đại tướng quân, bèn tự tìm bậc thang cho mình: “Tới thư phòng của ngươi.” rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Tướng quân.” Lâm Hàn khẽ giọng gọi.

Sở Tu Viễn đè giọng nói: “Không giống người của Hoàng hậu. Trông coi chúng nó.” Lia mắt nhìn mấy đứa trẻ rồi vội bước đi theo.

“Nương, xảy ra chuyện gì thế?” khuôn mặt của Sở Dương đầy vẻ lo lắng.

Lâm Hàn giả vờ thoải mái: “Không liên quan tới chúng ta.”

Thằng bé không tin, nhìn bóng lưng của cha và đường huynh của nó rồi bảo: “Vậy thì có liên quan tới ai?”

“Cái này phải hỏi cha con.” Lâm Hàn không chờ thằng bé mở miệng đã nói tiếp: “Đừng hỏi nương, nương còn có việc.” Thấy dưa hấu mới ăn một phần tư, bèn chỉ vào nửa còn lại chưa bổ bảo: “Hồng Lăng, tìm một cái chụp đậy lại. Những phần tướng quân đã bổ các ngươi chia nhau. Mỗi người đều ăn một ít, mang vào nhà bếp mà bổ.”

Hồng Lăng vui mừng, rồi bình tĩnh lại: “Bệ hạ và tướng quân không ăn ạ?’

“Một nửa này là đủ rồi.” Lâm Hàn quay người về phía mấy đứa trẻ: “Các con còn ăn không?”

Cả bốn đứa cùng lắc đầu, đã ăn no rồi.

“Hồng Ngẫu, trông chừng chúng nó.” Lâm Hàn nói rồi đi ra ngoài.

Sở Ngọc vươn tay ra ôm nàng.

Lâm Hàn dừng bước, cúi đầu xuống nhìn, trong mắt thằng bé đầy vẻ lo lắng.

“Còn không tin nương à?” Lâm Hàn xoa xoa cái đầu của tiểu Sơ Ngọc: “Hơn nữa, nương cũng không đi. Chắc chắn bệ hạ phải quay về, ta đi tìm một cái giỏ sạch sẽ để đựng dưa chuột và dưa lưới, rồi hái quả dương mai và vải thiều cho Dịch Nhi. Nàng nhìn về phía tiểu Thái tử: “Dịch Nhi, vải thiều có ngon không?”

Hoàng đế nghe thấy “người trong cung tới” thì thật sự không vui, nhưng y không biểu hiện luôn ra ngoài. Sau đó bị Lâm Hàn bắt chẹt, cũng không hề thật sự tức giận, thế nên tiểu Thái tử chưa đầy năm tuổi không hề phát hiện ra tâm trạng của cha nó không tốt.

Sau khi mấy người Sở Tu Viễn, Sở Mộc ra ngoài, tiểu Thái tử vẫn tưởng bọn họ đi xử lý chính vụ.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hàn, tiểu Thái tử nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào quả vải, chỉ vào quả dương mai, ánh mắt dừng lại trên quả dưa hấu, đáp: “Đều ngon.”

“Cữu mẫu bọc lại cho con.” Lâm Hàn cười nói.

Sở Ngọc lại kéo tay áo Lâm Hàn một cái.

“Vẫn còn lo lắng à?” Lâm Hàn khẽ cau mày, sao lá gan của thằng bé này nhỏ vậy.

Tiểu Sở Ngọc vẫy tay.

Lâm Hàn khom lưng xuống.

Thằng bé kiễng chân lên, nhỏ giọng nói bên tai Lâm Hàn rằng: “Nương để lại một ít cho bọn con.”

Xém nữa là Lâm Hàn đụng đầu xuống đất, may mà nàng đã bắt đầu cân nhắc về việc luyện sự gan dạ cho nó.

“Trên cây còn nhiều lắm, đủ cho các con ăn.” Lâm Hàn hơi bất lực: “Ở đây chơi với đệ đệ, chốc nữa nương về. Coi chừng Đại Bảo Bảo, đừng để nó chạy linh tinh.”

Sở Dương thấy nương nó chỉ nghĩ đến ăn, như thể đã quên béng mất cha nó, nên không còn lo lắng nữa: “Nương đi đi, con trông Đại Bảo Bảo và Thái tử.”

Lâm Hàn dẫn nha hoàn của Sở Dương và Sở Ngọc ra ngoài, dặn dò bọn họ đóng bọc dưa lại, rồi lại kêu gia đinh đi tìm bốn cái chậu mới.

Nàng đi qua sương phòng phía Tây đến sân viện nhỏ chỗ Sở Dương và Sở Ngọc học hành tự mình hái quả dương mai, thật ra ở bên ngoài hái một quả rồi từ trong không gian của nàng trộm một quả ra.

May mà tôi tớ trong phủ bị Lâm Hàn dạy bảo nên sợ nàng từ tận đáy lòng, bình thường không dám ngó lên trên cây ăn quả, lúc Lâm Hàn hái quả dương mai và vải thiều cũng không dám liếc nhìn lung tung, nếu không thì hoa quả trong không gian sẽ thối rữa như bùn, nàng cũng không dám vận chuyển ra ngoài.

Vải thiều và quả dương mai để qua đêm thì sẽ không còn tươi ngon nữa, nên Lâm Hàn không dám hái quá nhiều, mỗi loại trái hai chậu, hái xong thì để trong cái giỏ sạch sẽ, đích thân đưa lên xe của Hoàng đế Thương Diệu, kẻo giữa chừng xảy ra sự cố.

Dựa theo lẽ thường mà nói, trong phủ được Lâm Hàn sắp xếp đâu ra đấy nên sẽ không có kẻ lòng dạ khó lường, nhưng cho đến giờ nàng chưa làm rõ được tại sao bên ngoài lại truyền rằng đại tướng quân mặt xanh nanh vàng nên không dám cược. Ngộ nhỡ là do người trong phủ truyền ra ngoài, nhỡ đâu kẻ đó còn ở trong phủ, cả nhà bọn họ sẽ trở thành một phần vạn đó.

Lâm Hàn thấy cấm vệ quân là người đánh xe đặt đồ vào trong xe rồi mới quay về hậu viện. Mà nàng vừa đến nhà chính thì trông thấy Sở Tu Viễn và Sở Mộc sầm mặt lần lượt đi về phía này.

Lâm Hàn không thấy Hoàng đế đâu, bèn nói với tiểu Thái tử: “Dịch Nhi, về thôi.”

Huynh đệ tranh nhau 2

“Phụ hoàng về rồi sao?” Tiểu Thái Tử cầm đồ chơi, không ngẩng đầu lên.

Trong cung không có người cùng tuổi nên thấy tiểu Thái tử như thế này Lâm Hàn cũng không ngạc nhiên, nàng ngồi xổm xuống nói: “Phụ hoàng con đang ở trong xe đợi con. Phải về cung ăn bữa trưa rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-52.html.]

“Con không đói.” Tiểu Thái tử nói ra trong vô thức.

Sở Tu Viễn đi vào thì nghe thấy câu này: “Không nhớ mẫu hậu ngươi sao? Ngươi ăn dưa no rồi nhưng mẫu hậu ngươi vẫn chưa ăn, không muốn mang về cho mẫu hậu ngươi thử sao?”

Trên mặt tiểu Thái tử lộ ra vẻ do dự.

Sở Tu Viễn cúi người bế nó lên, rồi truyền tay giao cho Sở Mộc.

“Qua mấy hôm nữa Đại Bảo và Nhị Bảo nghỉ hè, ngươi muốn tới lúc nào thì tới lúc ấy.” Sở Mộc nói.

Trong mắt tiểu Thái tử tỏ niềm vui: “Mộc ca ca tới đón ta nhé?”

“Ừ, ta đến đón ngươi.” Tiểu Thái tử còn quá nhỏ, Hoàng đế Thương Diệu mong con cái nên người cũng không dám dục tốc bất đạt – bắt nó học văn học võ. Bế thằng bé ra không phải chuyện khó khăn gì đối với Sở Mộc, đánh tiếng chào hỏi với cô mẫu hắn là được.

Tiểu Thái tử ở trong lòng đại biểu ca của nó quay người lại, vẫy bàn tay nhỏ với ba đứa trẻ: “Đại Dương, Tiểu Ngọc, Bạch Bạch, qua mấy ngày nữa ta lại tới chơi với các ngươi.”

“Không được gọi ta là Đại Dương.”

“Không được gọi ta là Tiểu Ngọc.”

“Ta là Đại Bảo Bảo.”

Ba đứa trẻ cất lời cùng lúc.

Sở Tu Viễn đau đầu, ra hiệu với Sở Mộc rồi đi ra ngoài.

Sở Mộc bế tiểu Thái tử đi theo.

Lâm Hàn do dự thoáng chốc, rồi bế Đại Bảo Bảo, dẫn Sở Dương và Sở Ngọc đi theo bọn họ đi tiễn phụ tử Thiên gia.

Thương Diệu vừa rời đi, Lâm Hàn bèn để Sở Mộc dẫn ba đứa trẻ quay về nhà ăn dưa: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Giấy đã làm ra rồi, có thể viết, nhưng không tốt cho lắm.” Sở Tu Viễn chần chừ đáp: “Ý của Trung lang tướng tới bẩm báo là còn phải cải tiến.”

Lâm Hàn: “Thật ư?!”

Sở Tu Viễn ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy vẻ kinh hỉ vạn phần của nàng, không hiểu sao hắn lại buồn cười: “Lừa nàng làm gì?’

Vậy thì sao bệ hạ lại không vui?” Mặt dài ra như kiểu có ai muốn mưu triều soán ngôi: “Tướng quân cũng không thấy vui sao?”

Sở Tu Viễn thở dài.

Lâm Hàn bị tiếng thở dài của hắn làm cho kinh hồn bạt vía, vội vàng sai đám gia đinh nha hoàn đi xa: “Tướng quân, chàng đừng thế này.”

Gan nàng nhỏ, nên không khỏi thấy sợ.

“Giaays làm ở vườn phù dung.”

Lâm Hàn gật đầu, đùng rồi, Khương Thuần Quân từng nhắc đến.

“Trung lang tướng của vườn Phù Dung sau khi có được giấy bèn vào cung bẩm báo bệ hạ, đúng lúc ấy bệ hạ lại đến chỗ này của chúng ta. Nên vị Trung lang tướng ấy bèn đi tìm Thái hậu, Thái hậu nói bệ hạ đang ở đây.”

Sở Tu Viễn dừng lại một thoáng: “Phu nhân đã nghe hiểu chưa?”

Lâm Hàn như hiểu rồi, nhưng lại như chưa hiểu.

“Tướng quân hỏi ta trong đất nào trồng dưa gì, thì ta còn có thể nói với chàng một hai. Chàng hỏi ta ấp gà con mất bao lâu, ta cũng không phải không biết. Chàng bảo ta đoán chuyện này, ta nào đoán ra được.”

Lâm Hàn cười khổ: “Người ngoài không biết, chàng còn không rõ hay sao, ngày trước ta luôn ở huyện Phụng Tường, quan to nhất ta từng gặp là cha ta, huyện thừa của huyện Phụng Tuyền, khi ta sáu tuổi thì năm ấy tới kinh sư.”

Đại sự trong triều Lâm Hàn chưa nghe được mấy chuyện, bảo nàng đoán chuyện của Hoàng gia thật là làm khó cho con người ta.

Sở Tu Viễn: “Hôm nay bệ hạ tới đây không hề kể cho ai, đến cả Dịch Nhi cũng ra ngoài mới biết là đến chỗ chúng ta.”

“Vậy sao Thái hậu biết được?” Lâm Hàn vừa hỏi ra thì lập tức hiểu ngay, vội đè giọng lại: “Thái hậu theo dõi bệ hạ?”

Sở Tu Viễn: “Bệ hạ nghi ngờ có người của Thái Hậu ở Tuyên Thất.”

“Hả?” Lâm Hàn không hỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Sở Tu Viễn bịt miệng nàng lại theo vô thức, phản ứng lại thì vội vàng rụt về, mặt đỏ bừng theo.

Ở trước mặt có thêm một cái tay, Lâm Hàn theo thói quen định phản kích lại, vừa trông thấy từ trán tới cổ hắn đều đỏ thì không những thả lỏng mà còn buồn cười, Sở Tu Viễn này cũng thú vị đấy: “Chưa từng nghe nói Thái hậu và bệ hạ mẫu tử không hòa hợp bao giờ.”

Sở Tu Viễn khẽ ho một tiếng, lấp l.i.ế.m sự không thoải mái của mình: “Đã từng nghe nói đến Hàn vương chưa?”

“Đệ đệ cùng cha cùng nương với bệ hạ, hình như nhỏ hơn bệ hạ ba bốn tuổi.” Lâm Hàn định hỏi Hàn vương thì sao, chợt trong lòng rúng động: “Không phải chứ? Đại nhi tử, tiểu nhi tử không phải đều là con trai của Thái hậu sao, ai làm Hoàng đế chả giống nhau.”

Loading...