Sống Lại Ta Theo Đuổi Trai Đẹp Mà Giàu - Ngoại truyện 2: Chẳng phải nàng muốn học cưỡi ngựa sao!
Cập nhật lúc: 2024-09-05 08:13:35
Lượt xem: 579
Kinh thành dạo này không khí vô cùng náo nhiệt.
Chủ đề được bàn tán chính là con trai Thừa tướng đương triều cầu thân ái nữ phủ Tướng Quân.
Nhưng bị từ chối.
“Cha! tại sao lại từ chối!” Cô phẫn nộ hét lên.
Kiếp trước cô muốn gả cho tên Vương Hiền khốn kiếp kia, cha nương phản đối nhưng cô không nghe. Cuối cùng ôm hận mà ch t.
Kiếp này sống lại cô tự hứa sẽ hiếu thảo hơn với cha nương.
Nhưng.. sao Lý Phi Thanh cha nương cũng từ chối.
Tác giả Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú, thích viết cổ đại và ngọt sủng
💌 Follow Fanpage Facebook Sắc Hồ Ly để đọc nhiều truyện hay nhé ạ!
💌 Cảm ơn cả nhà ạ!
Hai người luôn miệng khen hắn kia mà.
“Con gái ngoan, đây là cha đang khiến hắn biết khó mà ngày sau trân trọng con hơn.” Tướng Quân vội vàng giải thích.
Ông suy nghĩ tới lui, thấy dễ dàng quá tên nhóc kia sẽ không biết trân trọng, nên bà mối tới cửa mới từ chối.
Chứ không phải vì ngứa mắt cha hắn, tuyệt đối không phải.
“Đúng vậy, muội nghĩ kỹ đi. Muội từ nhỏ… ừm.. cũng không phải dạng sắc nước hương trời gì. Tuy rằng trong mắt ta và phụ thân, mẫu thân, muội là cô nương xinh đẹp nhất nhưng ai biết tên kia ngày sau thế nào.” ca ca cô cũng góp lửa.
“Nương, người xem!” Cô bất lực đành cầu cứu mẫu thân cô.
“Ngoan, lần này ta ủng hộ cha con. Yên tâm, lần thứ hai bà mối đến cửa sẽ đồng ý.” Mẫu thân đại nhân sao bỗng trở nên ham vui vậy.
Vài ngày sau, chuyện phủ Thừa tướng cầu thân không thành chưa lắng xuống. lại thấy thiếu gia Lý Phi Thanh lôi kéo Thừa Tướng đương triều, thêm bà mối và quà tặng, rình rang đến cầu thân lần hai.
Mọi người đang đợi tin từ chối truyền ra thì lại nghe được nhà gái đã đồng ý.
Ngay trong chiều ấy bàn luôn chuyện đính hôn.
Hóa ra Tướng Quân sợ Thừa Tướng.
Còn có người cho rằng tất cả chỉ là âm mưu của Tướng Quân và Thừa Tướng để che mắt thiên hạ.
Hai người muốn liên kết với nhau nhưng sợ Hoàng Thượng nghi kỵ nên bày trò từ chối mà thôi.
Mặc kệ bên ngoài đồn đãi không ngừng, sau khi xác định hôn sự, Yến Nhi yên tâm ở trong phòng học thêu thùa.
Cô không biết thêu nên hy vọng học tốt, ít nhất tự thêu cho bản thân khăn trùm đầu.
“Tiểu thư, cô gia đang đợi người ở hoa viên.”
“Hắn lại đến sao?” Cái tên này từ ngày cầu thân xong thì càng siêng chạy đến gặp cô. Lúc thì đòi dẫn cô đi mua vải. lúc thì mua trang sức, cô không đi vẫn đến mời.
“Huynh không đi tuần sao?” Cô đến vườn hoa thì thấy hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ trang phục nhìn rất quen mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-theo-duoi-trai-dep-ma-giau/ngoai-truyen-2-chang-phai-nang-muon-hoc-cuoi-ngua-sao.html.]
“Ừm hôm nay là ngày nghỉ. Chẳng phải trước đây muội nói muốn học cưỡi ngựa sao. Hôm nay ta dạy.”
“Bây giờ đi luôn sao?” Cô giật mình. Ngồi trong phòng thêu mãi cũng chán.
“Ừm, ta vừa gặp mẫu thân và xin phép luôn rồi.”
“Huynh! Chưa có gì đã gọi mẫu thân!”
“Chuyện sớm muộn mà. Muội đi thay bộ y phục lần trước ta đưa đi.” hắn hối thúc.
Đến lúc về phòng nhìn bộ y phục cô mới biết vì sao lúc nãy có cảm giác quen mắt vậy. Hóa ra là đồ đôi, cùng màu cùng hình thêu với bộ của cô.
Vừa thay đồ cô vừa có chút ngại ngùng, lại có chút háo hức.
Ra đến cổng phủ thì cô thấy hắn đứng bên cạnh một con ngựa quen thuộc hắn hay cưỡi.
“Này.. huynh không phải nói muội bắt đầu học đã cưỡi con ngựa to lớn vậy chứ. Rất nguy hiểm đấy.”
Con ngựa này rõ ràng là ngựa chiến cao lớn, sao thích hợp để cô học. Trông nó có vẻ cũng không thích cô kìa.
“Ừm, ta cưỡi cùng muội.” hắn khẽ húng hắng ho rồi nói.
“Hả!”
“Có ta muội sẽ học nhanh mà an toàn hơn.”
Thấy cô hơi do dự thì hắn hùng hồn nói.
Yến Nhi muốn cười to trong lòng. Tên ngốc này, thà hắn nói đến đưa cô đi cưỡi ngựa dạo chơi còn hay hơn. Gì mà học chứ.
Muốn bắt chước cô trước đây đòi học b.ắ.n cung sao.
Nhưng mà.. cô thích.
Vậy là hai người, trước cửa phủ Tướng Quân, cùng cưỡi một con ngựa lao nhanh ra ngoại thành.
Cảm nhận gió quất vào mặt mát lạnh, lưng dựa vào lồng n.g.ự.c cứng rắn, hơi thở nam tính vây quanh khiến cô vừa ngượng ngùng lại vừa vui vẻ.
“Này, huynh dịch ra sau một xíu đi.”
“Ta dịch rồi đấy.”
“Nóng quá, huynh buông tay ra, ta tự giữ dây cương.”
“Được.”
“Á, tay huynh.. bỏ ra..”
“Bỏ ra sẽ ngã đấy. tập trung nắm dây cương đi. Thẳng lưng nào, ừm, chân thả lỏng, không cần ép sát vào bụng ngựa quá..”
Trong ánh nắng chiều tà, một con ngựa, hai bóng người chồng lên nhau, nam nhân phía sau đỡ hông nữ nhân, miệng thì hướng dẫn cưỡi ngựa, cơ thể thì cố tình hướng gần nàng hơn, còn có chiều hướng hôn tóc nàng.
Chẳng biết học được bao nhiêu, nhưng bỗng nữ nhân như bị giật mình chân ép mạnh bụng ngựa, khiến con ngựa hí lớn, tung vó chạy xa, mang theo cả hai lao về phía mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ.