Sống lại Ta trở thành hoạ quốc yêu nữ - Chương 377
Cập nhật lúc: 2024-05-12 21:43:57
Lượt xem: 2,212
Chuyện Cẩm Nhị và Lộ Châu gây gổ cách ngày cả vương phủ đều biết, một đôi oan gia ngày xưa đập đầu đụng đau cũng không ngừng đùa giỡn hi hi ha ha, cãi nhau chí chóe không phải chuyện lớn gì, tuy nhiên lần này thì khác. Cẩm Nhị ức h.i.ế.p Lộ Châu đến khóc luôn, trên dưới vương phủ như nổ tung. Cẩm Y vệ đều đứng về phía Lộ Châu, cô gái Lộ Châu này miệng ngọt tâm địa tốt, bình thường thái độ vui vẻ, nói sao Cẩm Nhị cũng là nam tử, ức h.i.ế.p một cô gái nhỏ như Lộ Châu đến khóc như thế thì chắc chắn là hắn không đúng. Tất nhiên Lâm quản gia rất tức giận, níu Cẩm Nhị qua nói một trận, ngay cả Dạ Phong và Cẩm Nhất cũng phá lệ kéo Cẩm Nhị tới nói hơn nửa canh giờ, đáng tiếc cả quá trình Cẩm Nhị đều im lặng, khiến họ không biết phải xuống tay từ đâu.
Tất cả mọi người đều lo lắng cho Lộ Châu, Lộ Châu lại vẫn như thường ngày, mặt treo nụ cười, tựa như không hề bị chuyện đó ảnh hưởng. Lộ Châu càng như vậy, mọi người càng nhận định rằng cô rất buồn tủi, nên càng đau lòng hơn.
Tuy Tưởng Nguyễn không vui vì cách hành xử của Cẩm Nhị, nhưng chuyện nam nữ của thuộc hạ nàng nhúng tay thì không hay, Lộ Châu luôn tỏ vẻ đừng phí tâm vì chuyện này. Tưởng Nguyễn cũng không tiện nói gì nữa.
Xế trưa, Lộ Châu tới nói chuyện với Tưởng Nguyễn, con dâu của Trương đại nương lo liệu việc mua sắm bị động thai, xin xuất phủ về chăm sóc, nên Lộ Châu phải tự mình đi, Liên Kiều thấy vậy nói. “Đúng đúng đúng, nô tỳ cũng muốn mua vài thứ, hay cứ để nô tỳ đi cùng Lộ Châu, lúc về còn có thể mua ít điểm tâm ở Thúy Ngọc trai cho Thiếu phu nhân.”
Thiên Trúc nhìn Lộ Châu không nói gì, lòng Tưởng Nguyễn sáng tỏ, nghĩ để hai người Lộ Châu và Liên Kiều đi ra ngoài, Lộ Châu giải sầu một chút có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn, nên cũng ưng thuận. Đợi Lộ Châu và Liên Kiều đi khỏi, Tưởng Nguyễn nhìn sổ sách trước mặt, đột nhiên hỏi Thiên Trúc. “Rốt cuộc Cẩm Nhị xảy ra chuyện gì?”
Thiên Trúc hơi sững sờ, ngay sau đó mặt hiện vẻ khó xử. “Nô tỳ cũng không biết.”
“Ngươi cũng không biết?” Tưởng Nguyễn kinh ngạc, cúi đầu xuống như có điều suy nghĩ nhìn ly trà trước mặt. “Thế thì hơi kỳ quái.”
…
Đường phố kinh thành vẫn vô cùng náo nhiệt, không khí mừng vui của năm mới vẫn chưa biến mất, đèn lồng đỏ treo trước cửa hàng vẫn chưa gỡ xuống, hẳn để cầu điềm lành. Các tiệm bán hàng rong hai bên đường nhân dịp này bán thêm ít thứ, đồ lặt vặt mới lạ nhiều không đếm xuể. Hai người Liên Kiều và Lộ Châu là tỳ nữ vương phủ, bình thường Tưởng Nguyễn cũng không đặt quy tắc không cho họ xuất phủ, có điều ngày thường nhiều việc, thỉnh thoảng ra ngoài đều là vào cung hoặc tới phủ khác thôi, phần lớn đều ngồi xe ngựa, hiếm có khi nào tùy ý đi trên đường thế này. Huống chi hôm nay mặt ngoài là đi mua sắm, thực chất mọi người đều biết rõ, đây là cố ý tạo cơ hội giải sầu cho Lộ Châu. Liên Kiều cũng không vội đi mua sắm, ngược lại kéo Lộ Châu không nhanh không chậm bước trên đường.
Từ sau khi Lộ Châu và Cẩm Nhị cãi vả, Cẩm Nhị vẫn chưa nói lời xin lỗi Lộ Châu, hai người cứ chiến tranh lạnh tới giờ, việc này vô cùng không bình thường. Mặc dù ngoài miệng Lộ Châu không nói gì, nhưng người sáng suốt đều biết trong lòng Lộ Châu rất khổ sở. Liên Kiều kéo Lộ Châu nói về những chuyện lý thú trong kinh thành gần đây, hy vọng có thể làm cô vui vẻ hơn chút đỉnh, mặc dù Lộ Châu cười, nhưng Liên Kiều cùng Lộ Châu chung sống lâu ngày như vậy, vừa liếc đã nhìn ra nụ cười của Lộ Châu vô cùng miễn cưỡng, nhất thời không biết phải làm sao.
Hai người đi như vậy, từ đầu đến cuối hứng thú của Lộ Châu không cao, đối với một người thích mới lạ như Lộ Châu mà nói thì rất hiếm thấy. Liên Kiều thấy thế nhưng không giúp được gì, đang lúc không biết phải làm sao, vô tình bắt gặp phía trước có một cửa hàng đồ chơi làm bằng đường, mỉm cười kéo Lộ Châu nói. “Nhìn xem, có bán đồ chơi làm bằng đường, chúng ta đi coi thử nhé.”
Bình thường Lộ Châu thèm ăn, lại thích mấy thứ mới lạ như vầy nhất, từng làm tiểu nhị cho một ông cụ bán đồ chơi làm bằng đường, nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường thì thấy vô cùng thân thiết, bất giác nở nụ cười. Liên Kiều thấy vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo cô bước lên. Quả nhiên, nhìn thấy trước mặt người bán là một cây hình nộm bằng rơm, bên trên cắm các loại đồ chơi làm bằng đường lớn nhỏ. Đồ chơi làm bằng đường tỏa ra hương vị ngọt ngào, Lộ Châu cười, móc tiền đồng từ trong túi ra, nói với ông cụ làm đồ chơi bằng đường. “Sư phó, làm cho ta một hình quan công đi.”
Sư phó làm đồ chơi bằng đường nghe vậy cười, nói ‘được’ rồi bắt đầu nấu đường. Liên Kiều thấy có vẻ Lộ Châu đã quên mất chuyện vừa rồi, lúc này mới có chút vui vẻ, nói. “Ta muốn hình Hằng Nga.”
Sư phó làm đồ chơi bằng đường bắt đầu làm việc, Liên Kiều nhàm chán nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy một tiệm thuốc thì chợt sửng sờ, bất ngờ không kịp suy nghĩ nói. “Sao ——” lời mới vừa ra khỏi miệng, giây lát như ý thức được gì vội vàng im miệng, có điều Lộ Châu vẫn nghe được, nghi ngờ hỏi. “Tỷ sao thế?” Nhìn theo ánh mắt Liên Kiều, Liên Kiều muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, lập tức thấy Lộ Châu ngây ra tại chỗ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt.
Chỉ thấy trong tiệm thuốc, một phụ nhân mập lùn đang nói chuyện với tiểu nhị của tiệm, hẳn đang hốt thuốc, mà sau lưng phụ nhân kia là một cô gái trẻ tuổi, nữ tử mặc xiêm y xanh nhạt thêu hoa lan, thanh thế nhã nhặn, nhìn một cái đã biết là tiểu thư xuất thân đại hộ, bây giờ đang nói chuyện với nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh, nam tử dung mạo tuấn tú, mặt mang theo nụ cười, thời điểm quay mặt hơi cúi đầu, quan hệ hai người trông rất thân mật. Liên Kiêu và Lộ Châu không xa lạ gì nam tử kia, chính là Cẩm Nhị.
Phụ nhân mập lùn cầm thuốc, nói gì đó với Cẩm Nhị, hắn mỉm cười, ba người cùng đi ra khỏi tiệm thuốc. Liên Kiều thầm nghĩ không tốt, đang nghĩ xem phải an ủi Lộ Châu thế nào, đã thấy sắc mặt Lộ Châu biến đổi, xông ra ngoài.
Nữ tử vừa cùng Cẩm Nhị bước ra khỏi tiệm thuốc, đã bị Lộ Châu chặn trước mặt. Tính tình Lộ Châu chính trực, xưa nay không phải người biết ẩn nhẫn, nữ tử thoạt đầu kinh ngạc, sau đó hỏi. “Cô nương, vì sao lại đứng chắn trước mặt bọn ta?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-tro-thanh-hoa-quoc-yeu-nu/chuong-377.html.]
Lộ Châu không để ý lời nàng ta, mắt lạnh nhìn Cẩm Nhị. “Hôm nay chắc ngươi không thể nói ta quấy rối vô cớ nữa rồi nhỉ.”
Cẩm Nhị khiếp sợ, kinh ngạc nói. “Muội hiểu lầm, ta và cô ấy…”
“Ta chả cần biết quan hệ giữa ngươi và cô ta là gì!” Lộ Châu lớn tiếng cắt ngang, hít sâu một hơi nói. “Phía Vương gia xin phiền ngươi nói, hôn sự của ta và ngươi cứ xem như đùa giỡn thôi, chuyện trước kia cứ xem như chưa từng xảy ra.”
“Sao muội có thể nói như vậy, ta nói rồi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.” Cẩm Nhị cau mày. Nữ tử kia như cũng nhìn ra, vội khẽ cất tiếng nói. “Vị cô nương này chắc cô hiểu lầm rồi, Nhị thiếu gia chỉ…”
“Chuyện của hai người bọn ta liên quan gì tới cô?” Lộ Châu nghiêng đầu cắt ngang lời cô gái kia, cô vốn lớn lên ở phố phường, khi tức giận càng chẳng màn mọi thứ. Giọng cũng lớn, nữ tử kia dường như lần đầu tiên gặp phải người như vậy, tỏ vẻ sợ hết hồn, ngẩn ra rồi chợt ho khù khụ, phụ nhân mập lùn vội vàng sắn tới đẩy Lộ Châu ra, liên tục nói. “Cô nương không sao chứ, ôi sức khỏe của cô nương vừa khá hơn một chút, hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài được, chớ để bệnh tình tái phát.”
Cẩm Nhị thấy vậy cũng đỡ lấy nữ tử kia, hỏi han. “Liêu cô nương không sao chứ?”
Cô gái lắc đầu nói. “Không sao, là bản thân ta không cẩn thận.”
Cẩm Nhị quay đầu, thái độ cứng rắn nói với Lộ Châu. “Mau nói xin lỗi Liêu cô nương.”
“Nói xin lỗi gì?” Lộ Châu giận không kìm được, nghe vậy chỉ hận không thể tiến tới cào xé Cẩm Nhị, cô gái kia càng tỏ ra xinh đẹp lễ độ, càng khiến cô nhếch nhác khó nhìn, cứng rắn ép nước mắt về, Lộ Châu cười lạnh hỏi ngược. “Ta chẳng biết mình làm gì sai mà phải xin lỗi?”
Cẩm Nhị cả giận nói. “Muội còn vô lý, vừa rồi muội nói chuyện với người ta kiểu gì hả?”
“Vậy ta phải nói chuyện thế nào?” Lộ Châu hét lớn.
“Thôi thôi thôi,” nữ tử vội vàng khuyên nhủ. “Cô nương này chỉ vô tình thôi, huống hồ ta cũng không thương tổn gì, Nhị thiếu gia không cần vì ta mà như thế.”
“Sức khỏe cô vừa mới tốt lên đã phải chịu uất ức thế này, huống hồ còn do cô ấy vô lễ trước.” Cẩm Nhị đỡ cô gái kia. “Khiến cô giật mình thật sự không đúng.”
Lộ Châu cười nhạt. “Hiếm lạ thật đấy, chẳng lẽ vì ta mà cô ta ho khan, cả cơ thể bệnh tật của cô ta cũng do ta mà ra, ta không biết từ lúc nào mình có bản lĩnh thế đấy, ngay cả tội lỗi ấy cũng gáng lên đầu ta.”
Lời còn chưa dứt, đã nghe ‘chát’ một tiếng giòn dã, Liên Kiều vừa chạy tới thấy vậy thì hoảng kinh, không nói hai lời kéo Lộ Châu ra sau lưng, phẫn nộ quát. “Cẩm Nhị, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Cẩm Nhị ngơ ngác nhìn tay mình, dường như không tin cái tát ấy do bản thân mình đánh ra. Lộ Châu bị Liên Kiều kéo ra phía sau lưng, có chút khó tin, lời nói vừa rồi chỉ vì đang lúc nóng giận, bình thường tính tình thẳng thắn dứt khoát, đối với nữ tử này ẩn chứa địch ý, vừa nói xong lời ấy cũng cảm thấy có chút hối hận, nghĩ rằng mình nói bậy rồi, nhưng không ngờ Cẩm Nhị lại vì nữ tử kia mà. Đánh cô.
Vẻ mặt nữ tử kia vốn ảm đạm, thấy vậy bối rối nói. “Cô nương, Nhị thiếu gia, ôi, hai người…”
Liên Kiều rất hối hận, vốn dĩ hôm nay dẫn Lộ Châu ra ngoài giải sầu, không ngờ gặp phải chuyện này, Lộ Châu đã đau lòng triệt để. Tất nhiên Liên Kiều đứng về phía Lộ Châu, cùng chung kẻ thù với Lộ Châu, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Nhị bất thiện. Đang định nói ra mấy câu độc ác, không ngờ Lộ Châu bất chợt bước ra từ sau lưng mình.