Sống lại Ta trở thành hoạ quốc yêu nữ - Chương 447
Cập nhật lúc: 2024-05-13 22:57:15
Lượt xem: 2,260
Tiếng cô gái gào thét lúc này, dĩ nhiên là Tưởng Nguyễn không thể nghi ngờ, Tưởng Nguyễn ở gian giữa, dĩ nhiên không có cơ hội sống, Nguyên Xuyên nhìn ánh lửa trước mặt. Lửa kia không biết bốc cháy từ nơi nào, gần như nuốt chửng cả căn nhà, gian phòng Tưởng Nguyễn ở vốn vắng vẻ, nếu không phải hôm nay hắn có ý định nửa đêm động thủ, sợ rằng nơi này bị đốt thành tro bụi cũng không ai biết.
Tiếng thét vẫn không ngừng truyền ra, Nguyên Xuyên nghe rõ ràng, Tưởng Nguyễn không thể chạy trốn ra ngoài. Nhưng trong lòng Nguyên Xuyên nảy sinh suy đoán kỳ dị, giao thủ thời gian lâu như vậy, gã chưa từng chiếm được chỗ tốt nào từ tay Tưởng Nguyễn, chẳng lẽ đây cũng là âm mưu của Tưởng Nguyễn? Sao Tưởng Nguyễn có thể cam tâm c.h.ế.t trong cơn hỏa hoạn này, đúng vậy. Mỗi lần đứng trông tuyệt cảnh nhìn như không còn chút đường sống nào, nàng đều có thể tuyệt xử phùng sinh, dù bây giờ cơn hỏa hoạn này nhìn như không có đường lui, chưa chắc không phải nàng cố ý. Vừa có suy nghĩ này, Nguyên Xuyên càng hoài nghi hơn, dù lửa có cháy lớn hơn nữa thì thế nào? Gã nhất định phải chính mắt nhìn thấy Tưởng Nguyễn c.h.ế.t bên trong mới cam tâm, sống phải thấy người c.h.ế.t phải thấy xác, không xác nhận Tưởng Nguyễn chết, gã không thể yên lòng.
Nguyên Xuyên nghĩ vậy, liền nhẫn tâm, dù lửa cháy hừng hực, cũng không cố kỵ chút nào xông vào trong. Bộ hạ đang bận dập lửa thấy vậy đều lấy làm kinh hãi, rối rít khuyên can. Nhưng Nguyên Xuyên nào nghe lọt, nay gã một lòng muốn mạng Tưởng Nguyễn, vốn ôm lòng liều chết, nào quan tâm hỏa hoạn hay ở nơi nào, chỉ cần Tưởng Nguyễn chết, bồi thêm mạng mình gã cũng cam tâm tình nguyện.
Nguyên Xuyên không chút do dự vọt vào biển lửa, vừa đi vào, đã cảm nhận nguồn nhiệt đập vào mặt, hơi nóng xông thẳng vào mặt. Lửa lan khắp nơi, mỗi bước đi vào, đều cảm nhận được da tóc bị đốt trọi, mùi da thịt khét chui vào mũi, Nguyên Xuyên không để chút ý tiếp tục đi vào trong. Căn phòng bị lửa đốt, không phân biệt được vị trí cũ, không nhìn ra đâu là đâu, chỉ nghe tiếng Tưởng Nguyễn khóc thút thít, gã men theo âm thanh đi vào.
Nguyên Xuyên không sợ bản thân cũng táng trong biển lửa. Chỉ muốn xem Tưởng Nguyễn chết, gã lấy mạng đổi mạng thì thế nào? Chỉ nghĩ tại sao Tưởng Nguyễn vẫn còn ở bên trong, chẳng lẽ lúc ấy nàng không nghĩ cách chạy ra sao? Nguyên Xuyên giật mình, bước chân càng lúc càng nhanh, càng đi vào bên trong, thế lửa càng lớn, tay Nguyên Xuyên bị lửa đốt phòng rộp, hắn mặc kệ. Rốt cuộc, trong một xó xỉnh, thấy Tưởng Nguyễn co rúc ở vách tường.
Tưởng Nguyễn vẫn còn khóc tỉ tê, Nguyên Xuyên thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dữ tợn cười nói. “Tưởng Nguyễn, bây giờ ngươi xuống địa ngục đền mạng cho thánh nữ đi!”
Gã nói xong, Tưởng Nguyễn lại như không phát hiện vẫn khóc thút thít, Nguyên Xuyên ngẩn ra, chợt sinh ra một cảm giác kỳ quái. Sao Tưởng Nguyễn có thể khóc tỉ tê, nữ nhân kia còn cứng rắn lạnh lùng hơn cả đá, vậy thì… Không đúng! Gã tiến lên, không để tâm đến xà ngang cháy hực trước mặt, bắt lấy tay Tưởng Nguyễn, kéo cả người nàng tới trước mắt.
“Tưởng Nguyễn” mặc xiêm y vẫn mặc ngày thường, khóc tỉ tê, mặt bị lửa xông biến thành màu đen, nhưng vẫn có thể phân biệt ra ngũ quan, đó không phải Tưởng Nguyễn, rõ ràng là tỳ nữ câm!
“Bị lừa rồi!” Nguyên Xuyên kêu to không tốt, không chú ý vì sao tỳ nữ câm tại biết nói chuyện, vì sao trợ giúp Tưởng Nguyễn, trong lòng gã bây giờ chỉ có ảo não, hóa ra tất cả đều là mưu kế của Tưởng Nguyễn. Mượn tay gã đánh bại thị vệ trông cửa, sau đó một đuốc đốt nhà, tỳ nữ câm ở trong kêu khóc, mọi người đều biết tỳ nữ câm là người câm không thể nói chuyện, kẻ lên kế hoạch chắc chắn là Tưởng Nguyễn. Nếu gã không nghi ngờ không đi vào xem, tỳ nữ câm hy sinh bản thân, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng t.h.i t.h.ể bên trong là Tưởng Nguyễn, giúp Tưởng Nguyễn thoát thân. Nếu gã hoài nghi đi vào xem. Tỳ nữ câm đột nhiên nhảy lên, xiết chặt lấy tay gã không buông, trên mặt nở nụ cười vô cùng quỷ dị. “Không ngờ ngươi sẽ đi vào, đúng lúc, ta lời rồi, nếu ngươi đã muốn bồi cô ta xuống địa ngục, không bằng ngươi cùng ta xuống địa ngục đi!”
Đây chính là mục đích của cô, chỉ cần Nguyên Xuyên đi vào, sẽ kéo Nguyên Xuyên cùng lấy mạng đổi mạng, người bên ngoài không biết tình hình bên trong, cũng sẽ không biết Tưởng Nguyễn là giả. Tưởng Nguyễn thật sự đã chạy ra ngoài! Tâm tư thật độc!
Nguyên Xuyên cười lạnh. “Ngươi là người của Tiêu Thiều?”
“Sai,” Tỳ nữ câm cũng cười. “Ta và Tuyên Ly có thù không đội trời chung, ngươi là đồng minh của hắn, còn là chó của Nam Cương, ta tất báo thù rửa hận!” Nói xong hai tay càng ôm chặt hơn, một khối gỗ cháy rực rơi xuống, tia lửa b.ắ.n tung tóe lên người Nguyên Xuyên.
Chính vào lúc này, thế lửa đã rất lớn, phòng sắp sụp. Nguyên Xuyên nhìn tình thế hiểm trở, biểu cảm càng dữ tợn hơn, gã vốn muốn mạng Tưởng Nguyễn, nhưng Tưởng Nguyễn có thể đã chạy thoát, sao gã cam tâm được, c.h.ế.t cũng không cam lòng!
Nguyên Xuyên cười lạnh, cảm thấy tay chân căng thẳng, phát hiện tỳ nữ câm không biết dùng nút thắt gì, buột tay mình và tay gã chung với nhau. Tỳ nữ câm ở trong đã lâu, hít không ít khói, vốn đang thoi thóp, hành động này đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Nguyên Xuyên cười tàn nhẫn. “Đã vậy, ta tiễn ngươi một đoạn!” Gã rút một con đao hình răng cưa bên hông ra, một đao chặt đứt cánh tay tỳ nữ câm, không biết trên đao bôi thứ gì, có thứ tựa như trứng trùng bé xíu bò ra, theo chỗ cụt trên tay tỳ nữ câm bò vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-tro-thanh-hoa-quoc-yeu-nu/chuong-447.html.]
“Cổ trùng này rất trân quý, tiện nghi cho ngươi. Hưởng thụ thật tốt đi.” Nguyên Xuyên bị thương không nhẹ, chân gã rộp nước, m.á.u mủ khắp người, lập tức vọt ra ngoài. Tỳ nữ câm kêu thảm, che tay cụt, càng đau đơn hơn vết thương chính là, vô số cổ trùng đang bò vào cơ thể, cảm giác như vạn kiến ăn tim, thật sự không phải đau đớn mà người thường có thể chịu đựng.
Trong biển lửa vang lên tiếng gào thảm thiết của tỳ nữ câm, cô nghĩ, thật ra Tưởng Nguyễn không sai cô làm những việc này, mà chỉ muốn tranh thủ một ít thời gian là được, là chính cô cam nguyện làm vậy, cô muốn tranh thủ thêm thời gian cho Tưởng Nguyễn, trợ giúp Tưởng Nguyễn chính là trợ giúp chính mình. Dù bây giờ gánh chịu nổi đau tột cùng cũng không hối hận, chỉ cần có thể báo thù.
Nguyên Xuyên m.á.u me đầm đìa xuất hiện từ trong biển lửa, người bên ngoài giật nảy mình. Quần áo của gã bị đốt rụi, toàn thân không có một miếng da lành. Khắp người chảy dịch vàng, tỏa ra mùi thịt bị nướng khét, khiến người khác buồn nôn. Gương mặt vốn xấu xí bị phỏng thêm cả bên còn lại, lớp da đỏ hồng phơi bày ra, vô cùng kinh khủng. Ngay cả thuộc hạ dưới trướng cũng không nhịn được mà lùi bước.
Kỳ Mạn đứng trong đám người, nhàn nhạt nhìn Nguyên Xuyên, nói. “Sao rồi?”
Nguyên Xuyên cười lạnh, bọn thị vệ bên ngoài vẫn chưa tỉnh, gã sắp đặt mọi việc, không ngờ người bị hố lại là mình. Nếu đám người này không bị chuốc thuốc mê, muốn bắt được Tưởng Nguyễn hẳn không phải việc khó. Gã âm trầm bước ra. “Ả chạy rồi, bây giờ, đuổi theo!”
…
Trong núi, đường núi tối mịt không chút ánh sáng, Tưởng Nguyễn cưỡi ngựa chạy thật nhanh, nàng không thể đốt đuốc, nếu không người của Nguyên Xuyên sẽ tìm thấy, tình huống của tỳ nữ câm nàng không biết, vốn dĩ nàng kêu tỳ nữ câm đi cùng mình, nhưng tỳ nữ câm nói phải ở lại để báo thù. Không thể khuyên, nên nàng chỉ có thể đi một mình. Không biết tỳ nữ câm có thể lừa gạt Nguyên Xuyên bao lâu, Nguyên Xuyên là một người thông minh, hẳn rất nhanh sẽ đuổi theo.
Trong lòng Tưởng Nguyễn rất nóng nảy, nàng không ngờ chỗ này lại cách kinh thành xa như vậy, lại hoang vu như vậy, chu vi mấy dặm không người ở, căn bản không có chỗ núp. Không biết bé con trong bụng có thể chịu đựng di chuyển mạnh như vậy không, nàng ăn rất nhiều thuốc viên an thai tỳ nữ câm cho, chỉ mong có thể bình an qua hôm nay.
Nhưng dù sao đây cũng là chỗ lạ, Tưởng Nguyễn không biết phải đi đâu, đang muốn tiếp tục chạy về trước, lại nghe sau lưng có âm thanh huyên náo, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện có nhiều ánh lửa đang đến gần, người cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, không phải Nguyên Xuyên thì là ai?
Đuổi tới rồi!
Nàng căng thẳng, Nguyên Xuyên đuổi tới nhanh như vậy, vì bọn họ không cố kỵ dùng đuốc chiếu sáng sao? Tưởng Nguyễn không suy xét nhiều như thế nữa, rút d.a.o găm từ tay áo ra không do dự đ.â.m vào cổ ngựa, con ngựa bị đau, xòe móng chạy như điên. Cứ vậy, tạm thời kéo giãn khoảng cách với đám người Nguyên Xuyên.
Con ngựa này là con ngựa tốt nhất Tưởng Nguyễn chọn, chạy cũng rất nhanh, có điều dưới sự chuyển động mạnh, bụng Tưởng Nguyễn bắt đầu đau. Nàng thầm kêu không tốt, lập tức phủ tay lên bụng mình, ý đồ khiến bé con trong an tĩnh một chút, nhưng cơn đau càng lúc càng lớn, theo ngựa chạy càng nhanh, nàng càng đau hơn.
Nguyên Xuyên theo sát phía sau, tất nhiên cũng phát giác tư thế quái lạ của Tưởng Nguyễn, gã nhìn một hồi, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán, bất giác nghĩ vì sao Tưởng Nguyễn muốn nuôi chó, con ch.ó kia ăn rất nhiều nhưng rất gầy, nghĩ tới Tưởng Nguyễn ngày càng nở nang, lòng gần như xác định. Gã hưng phấn hét lớn. “Bắt lấy ả, ả mang thai! Ả chạy không nhanh!”
Tưởng Nguyễn giật mình, thầm nói nguy rồi, bị Nguyên Xuyên phát hiện, như vậy, càng không thể bị Nguyên Xuyên bắt. Nguyên Xuyên hận nàng sâu như vậy, e rằng chuyện đầu tiên gã làm sau khi bắt được nàng chính là g.i.ế.c con nàng, thầm hạ quyết tâm, chạy càng nhanh hơn. Nhưng, Tưởng Nguyễn quên mất, đường núi tối khó đi, chạy loạn như thế, vốn cực kỳ nguy hiểm. Nàng một lòng trốn đi, nóng lòng thoát khỏi Nguyên Xuyên, nhưng không ngờ rằng Nguyên Xuyên cố ý đẩy nàng vào tuyệt lộ.
Vách núi dựng đứng ở ngay trước mắt, cao vút trong mây, ban ngày có thể nhìn thấy phong cảnh rạng rỡ, ban đêm lại là một mảng tối đen, che giấu vực sâu vạn trượng, Tưởng Nguyễn không thấy rõ, thậm chí không biết từ lúc nào mình đã đến gần mép vực, chỉ cảm thấy người chợt nhẹ, ngựa hí dài một tiếng, rồi cả hai cùng rơi xuống vực sâu vô biên.
Bên tai truyền tới tiếng cười dữ tợn điên cuồng của Nguyên Xuyên, kèm theo tiếng ghìm ngựa. “Ta đã nói rồi, muốn tiễn ngươi một đoạn đường!”