Sống lại trả đũa ông lão hàng xóm - Chương 24-26
Cập nhật lúc: 2024-09-06 09:30:15
Lượt xem: 707
24.
Sáng thứ Bảy, Vương Vũ Hân gửi tin nhắn cho tôi: Đêm đó chúng ta đã đưa mèo con đi chữa trị, lúc này nó đã khỏe lại rồi, hỏi tôi muốn làm gì tiếp theo.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định mang mèo con về nhà, nhờ bố mẹ nuôi nó giúp tôi rồi kể cho họ nghe về hoàn cảnh đáng thương của mèo con.
Khi tôi đến phòng khám, Vương Vũ Hân đang ôm mèo con đứng đợi trước cửa, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Cô ấy đưa cho tôi một đống đồ dùng cho mèo: “Anh xách đồ, tôi ôm Tiểu Tân. À, mèo con tên là Tiểu Tân, có nghĩa là tái sinh, tôi vừa mới đặt cho nó cái tên này.”
Tôi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, cái tên rất hay.
Khi chuyển đồ lên xe, tôi cười nói: “Hết tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển lại cho cô.”
Lúc trước, khi chữa trị cho mèo, chủ phòng khám là bạn của Vương Vũ Hân, cho nên không cần tính toán đến chuyện tiền nong. Nhưng giờ mèo con ở lại nằm viện lâu như vậy, thêm cả đống đồ dùng này, tôi không thể nhận không.
Vương Vũ Hân liếc tôi một cái: “Anh thế mà tính toán chuyện tiền bạc với tôi sao? Nếu tính toán chi li như vậy, thì tôi phải trả bao nhiêu tiền cho video đó của anh? Mèo con là chúng ta cùng cứu, sau này tôi sẽ đến thăm nó thường xuyên!”
Tôi nhìn cô ấy, khoé môi hơi nhếch lên: “Vậy tôi mời cô ăn mấy bữa cơm.”
Vương Vũ Hân mỉm cười vui vẻ, cô ấy cùng tôi về nhà, cẩn thận thu xếp chỗ ở cho Tiểu Tân.
Bố mẹ tôi mừng rỡ, cười tới mức không khép được miệng, mỗi người nhét một bao lì xì màu đỏ vào tay Vương Vũ Hân.
Mẹ tôi bảo bố đi chợ mua thức ăn, tôi vội ngăn lại, mặt đầy vẻ bất lực nói: “Hôm nay bọn con còn có việc, lần sau tới sẽ dặn trước với bố mẹ.”
25.
Chúng tôi đi ăn lẩu, loại rất cay.
Vương Vũ Hân lau nước mắt xong vẫn ăn rất khí thế.
Đến cuối bữa, cô ấy hỏi vu vơ: “Anh có đồng ý tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình không?”
Tôi nhìn cô ấy một cái, kiên quyết lắc đầu.
Làm sao có thể tha thứ được, tôi không tự mình đánh c.h.ế.t bọn họ là may lắm rồi.
“Có một số người không đáng được tha thứ, khi bọn họ làm tổn thương cô, bọn họ cũng đâu chừa đường lui cho cô.”
Đôi mắt Vương Vũ Hân cong thành hình lưỡi liềm: “Được, tôi hiểu rồi!”
Tối hôm đó, tôi xem được một video trên mạng, là cảnh chị gái của Vương Vũ Hân quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Chị ta thú nhận toàn bộ những việc xấu mà mình đã làm, bao gồm cả việc bày mưu tính kể để vu oan cho Vương Vũ Hân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-tra-dua-ong-lao-hang-xom/chuong-24-26.html.]
Có rất nhiều người là nạn nhân, chị ta đã bắt nạt bạn học, ức h.i.ế.p đồng nghiệp, phản bội bạn bè, lập ra các hội nhóm côn đồ chuyên đi đánh nhau, còn dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu để lấy được dự án.
Chị gái của Vương Vũ Hân đã bị mọi người chung tay đẩy vào trong tù.
Bố mẹ Vương Vũ Hân cầu xin cô ấy quay về, nhưng tiếc là, cô ấy không còn muốn thấy họ.
26.
Còn về nhà họ Tần, bởi vì không ai chịu giao thức ăn cho họ, ông Tần đành phải chống gậy ra khỏi nhà.
Tôi biết bọn họ nghĩ rằng, một ông già tám mươi tuổi, sẽ không có ai dám ném trứng thối vào người ông ta.
Quả thực không có một ai làm gì ông ta, mọi người chỉ dùng lời nói để công kích ông ta.
Ông Tần mang theo một giỏ thức ăn, ngã lăn xuống đường.
Lần này, không một ai dám tiến tới giúp đỡ.
Có người không đành lòng nhìn tiếp nên đã giúp ông ta gọi điện báo cảnh sát.
Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, mọi chuyện đã quá muộn.
Ông Tần đã c.h.ế.t bên lề đường.
Mấy người Tần Trung Nguyên không thể ra ngoài, chỉ tìm người đưa ông ta đi hoả táng, ngay cả tro cốt cũng không thèm lấy về.
Chẳng bao lâu sau, vào nửa đêm, nhà họ Tần đã chuyển đi.
Nghe nói, bọn họ lui về sống ở một vùng nông thôn.
Sau đó, Tần Trung Nguyên không kiếm được việc làm, ngày ngày đánh vợ để xả giận.
Nửa đêm, vợ Tần Trung Nguyên đánh gãy hai chân anh ta, ôm tiền bỏ chạy.
Tần Lỗi bỏ mặc bố mình, giở thói trộm cắp chợ búa khắp nơi.
Tần Trung Nguyên bị đói chết, còn Tần Lỗi thì bị người dân trong thôn đưa vào trại cải tạo vị thành niên.
Quả nhiên, ác giả ác báo.