Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trả Thù Bạn Cùng Phòng Sĩ Diện Hão - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:20:13
Lượt xem: 439

2

Trình Trừng lên tiếng trước: “Vậy cậu muốn vay bao nhiêu?”

Cố Hương Hương hít hít mũi, quyết tâm diễn vai Bạch Liên Hoa đến cùng.

“Tớ muốn vay năm vạn, được không…”

Giọng cô ta yếu ớt.

Nhưng con số vẫn khiến người ta giật mình như kiếp trước.

Mấy đứa chúng tôi đều là sinh viên sống dựa vào tiền sinh hoạt phí của gia đình, lấy đâu ra năm vạn tệ cho cô ta vay chứ?

Tống Tụng nheo mắt nói: “Học phí chỉ hơn một vạn, sao lại phải vay đến năm vạn?”

Cô ta rụt rè nói: “Số tiền còn lại, tớ muốn mua một ít quần áo và mỹ phẩm, các cậu cũng đã gặp Giang Dã rồi đấy, biết gu thẩm mỹ của anh ấy cao đến mức nào.”

Tống Tụng không khách sáo nói: “Gu thẩm mỹ của anh ta cao thì liên quan gì đến cậu, đến đóng học phí còn phải đi vay, còn muốn có gu thẩm mỹ cao như Giang Dã?”

Trình Trừng tiếp lời, hừ lạnh một tiếng: “Nhà cậu nghèo như vậy mà còn dám học nghệ thuật, cũng gan dạ thật đấy.”

Tôi cũng không chịu thua kém, trút hết những điều cần phải trút: “Năm vạn tệ thì chúng tớ chắc chắn không có, cậu cứ trực tiếp đến tìm Giang Dã vay đi, viết giấy nợ rồi trả cả gốc lẫn lãi cho anh ta, cũng không tính là cậu tiêu tiền của anh ta đúng không?”

Ba đứa chúng tôi, người nói một câu, đã đẩy hết những lời vay tiền của Cố Hương Hương trở lại.

Cố Hương Hương không thể tin nổi nhìn chúng tôi.

Có lẽ cô ta không hiểu tại sao những người bạn cùng phòng luôn đồng cảm và quan tâm đến cô ta, lại trở nên lạnh lùng như vậy.

“Các cậu biết rõ là tớ yêu Giang Dã, tớ không muốn bị anh ấy coi thường vì tiền, sao các cậu có thể…”

Vừa nói, nước mắt cô ta lại chực trào ra.

Chúng tôi nhìn cô ta từ trên cao xuống.

“Không muốn bị Giang Dã coi thường thì đừng vay tiền Giang Dã, cậu lại muốn bị chúng tớ coi thường nên mới mở miệng vay tiền chúng tớ, cậu cũng biết xấu hổ đấy!”

“Tốt lắm, đúng như cậu mong muốn, bây giờ chúng tớ thực sự rất coi thường cậu.”

“Vừa nghèo vừa thích làm màu, còn muốn tạo dựng hình tượng Bạch Liên Hoa coi tiền như rác trước mặt Giang Dã! Cũng phải xem bản thân có bản lĩnh hay không đã.”

Cố Hương Hương cắn chặt răng, tức giận, không còn vẻ rụt rè vô tội như lúc trước nữa.

Cô ta đang hận chúng tôi rồi.

“Không muốn cho vay thì thôi, sao các cậu có thể nói tớ như vậy!”

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Ba đứa chúng tôi cười lạnh.

“Cậu muốn chúng tớ nói cậu như thế nào, kẻ ngủ miễn phí với Thái tử gia khu vực kinh đô!”

“Biết rõ người ta có vợ chưa cưới rồi, còn mặt dày mày dạn bám theo làm tiểu tam.”

“Bị Giang Dã lợi dụng mà không biết, nghèo rớt mồng tơi còn muốn ăn diện để lấy lòng Thái tử gia, lại còn muốn theo đuổi tình yêu trong sáng nữa… có ghê tởm không?”

Những lời này nói ra, coi như là đã xé rách mặt nhau hoàn toàn.

Cố Hương Hương trừng mắt nhìn chúng tôi, tức đến mức toàn thân run rẩy.

Nhưng cô ta căn bản không thể phản bác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-tra-thu-ban-cung-phong-si-dien-hao/phan-2.html.]

Bởi vì chúng tôi nói đều là sự thật.

“Sau này đừng dùng thẻ nước của tớ để tắm nữa, tớ không cho cậu vay đâu! Lúc nào cũng vay vay vay, bao giờ mới trả?”

“Hơn nữa, khi chúng tớ đi ăn, cậu cũng đừng đi theo nữa, mỗi lần tớ ăn không no còn phải chia cho cậu! Phiền phức!”

“Tiền nước điện của ký túc xá tháng này, phiền cậu cũng đóng luôn đi, không thể nào vì cậu nghèo mà cứ lợi dụng chúng tớ mãi được! Chúng tớ không phải mẹ cậu!”

Cô ta bị chúng tôi mắng đến mức mặt mày tái mét, môi tím tái.

Không nói được một lời nào, chỉ trừng mắt nhìn chúng tôi.

Chúng tôi cũng không muốn nhìn mặt cô ta nữa, để mặc cô ta muốn đi đâu thì đi.

Buổi chiều.

Lớp học bình chọn sinh viên nghèo để cấp học bổng.

Ba đứa chúng tôi đồng loạt bỏ phiếu cho Lý Giang, một bạn học chăm chỉ, học giỏi và mồ côi cha mẹ.

Tôi không giống như kiếp trước, vì để giải quyết vấn đề cấp bách của Cố Hương Hương, đã giúp cô ta vận động tranh cử, nói đỡ với các bạn học.

Cố Hương Hương đương nhiên bị loại.

Cũng chẳng còn màn cô ta lên bục hùng hồn tuyên bố mấy lời sáo rỗng coi tiền như rác nữa.

Vẫn còn nhớ kiếp trước, khi Cố Hương Hương được chọn là sinh viên nghèo vượt khó và nhận được học bổng.

Cô ta đường hoàng tuyên bố rằng bản thân tuy không có tiền nhưng tinh thần phong phú.

Cô ta có thể dùng hai bàn tay của mình để đi làm thêm, tự trang trải học phí.

Vì vậy, cô ta đã chủ động nhường suất này cho Lý Giang, khiến cậu ấy tiến thoái lưỡng nan, khi đó không ai biết cậu ấy, một đứa trẻ mồ côi, còn phải gánh vác chi phí thuốc men cho bà nội đang ốm nặng.

Không lâu sau khi Lý Giang nhận học bổng, đã xuất hiện một số tin đồn thất thiệt hạ thấp Lý Giang, tâng bốc Cố Hương Hương.

Điều này cũng khiến Lý Giang phải chịu đựng rất nhiều phiền não.

Còn về ba đứa bạn cùng phòng chúng tôi đã hết lòng giúp Cố Hương Hương vận động tranh cử...

Không biết từ đâu lại xuất hiện tin đồn rằng chúng tôi giúp cô ta là vì muốn chia sẻ học bổng của cô ta.

Những lời đàm tiếu không hay này cũng là tiền đề cho sự sụp đổ gia đình và cái c.h.ế.t của chúng tôi sau này...

Trở về ký túc xá.

Cố Hương Hương phẫn uất nhìn chúng tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa không dám nói ra.

Ba đứa chúng tôi đều bận việc riêng, chẳng ai thèm để ý đến cô ta.

Sau đó, cô ta bắt đầu thu dọn túi xách nhỏ của mình, trang điểm rồi lại trang điểm, thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác.

Chúng tôi biết, tối nay cô ta chắc lại đi “phục vụ” bên cạnh Giang Dã rồi.

Đợi cô ta đi, ba đứa chúng tôi liền thò đầu ra, cười nham hiểm.

Bởi vì, tối nay cố vấn viên sẽ kiểm tra ký túc xá.

Hậu quả của việc nữ sinh không có mặt ở ký túc xá có thể rất nghiêm trọng, cũng có thể không nghiêm trọng.

Quyền quyết định chủ yếu vẫn nằm trong tay bạn cùng phòng.

 

Loading...