Sống Lại Trước Ngày Trao Đổi Nhân Sinh Với Em Trai Bất Tài - 4
Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:04:02
Lượt xem: 1,355
6
Lớp 12 học hành căng thẳng, nhưng bầu không khí học tập ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Lâm Chí.
Vào lớp là cậu ta nhắm mắt ngủ, ra chơi thì lăn ra sân bóng rổ thể hiện kỹ thuật ném bóng dở tệ của mình, cố gắng tán tỉnh mấy em gái khóa dưới, tự tưởng tượng mình là nam chính ngôn tình học đường.
Nhưng thực ra mọi người đi qua đều cười thầm cậu ta là tên cố tỏ ra ngầu.
Cho đến khi cậu ta ngủ trong giờ toán, tiếng ngáy vang dội làm giáo viên không giảng bài được, cô giáo toán nghiêm khắc cau mày, đẩy gọng kính lên, dùng thước gõ gõ bàn: "Lâm Chí cuối lớp, đừng ngủ nữa. Sắp thi đại học rồi, tuổi này sao còn ngủ được, lại còn ngủ say bất tỉnh nữa."
Lâm Chí bị đánh thức đã thấy khó chịu, lại thêm ánh mắt kỳ lạ của các bạn cùng lớp, khiến cậu ta cảm thấy mất mặt.
Tức giận, Lâm Chí kéo mạnh chiếc ghế bên cạnh sang, gắt gỏng: "Em ngủ có chạm vào cô à? Một giáo viên thôi mà lên mặt cái gì!"
Cô giáo tức đến đỏ mặt, vẫn cố gắng giảng giải: "Tiếng ngáy của em làm phiền các bạn khác rồi, đây là lớp học, không phải chỗ cho em ngủ! Cứ tiếp tục thế này, sau này em còn chẳng bằng nổi một giáo viên quèn như cô đâu!"
Lâm Chí cười khẩy: "Cô biết cái gì! Sau này ngay cả đám tốt nghiệp Thanh Hoa, Bắc Đại cũng phải nể mặt em! Biết đâu sau này mấy đứa học giỏi này còn phải đến công ty em xin việc đấy."
Lâm Chí khinh miệt nhìn các bạn học, vênh váo tự đắc.
Cậu ta đã mơ tưởng đến cảnh tôi khởi nghiệp thành công, cậu ta thay tôi làm ông chủ rồi.
Các bạn học cũng xì xào bàn tán: "Cùng là anh em, Lâm Vũ giỏi giang như thế, sao lại có đứa em trai thế này?"
"Nghe nói hai người không phải anh em ruột, so sánh thế này đúng là sỉ nhục Lâm Vũ..."
Lâm Chí nghe thấy thì sồn sồn lên, chỉ vào hai bạn học đó mắng chửi: "Chúng mày nói cái gì! Đợi sau này tao hơn Lâm Vũ, chúng mày muốn nịnh bợ tao cũng không được. Hai đứa mày đến công ty tao lau nhà vệ sinh cũng không xứng!"
Nhìn bộ dạng điên dại như muốn cầm ghế lên đánh người của Lâm Chí, cô giáo chỉ còn cách nhờ giáo viên chủ nhiệm mời cậu ta ra ngoài.
Tôi khẽ nhếch môi, Lâm Chí bị mẹ dạy hư hỏng hoàn toàn rồi.
7
Trong giờ thể dục, tôi đánh bóng xong ngồi trên khán đài nghỉ ngơi với bạn.
Lon coca lạnh làm dịu cơn nóng.
Thấy chúng tôi đánh xong, Lâm Chí mới lững lờ ra sân nhặt bóng, với tư thế cực kỳ sai lệch và biến thái, ném một cú mà cậu ta cho là rất đẹp trai.
Lâm Chí không biết chơi bóng rổ, lần nào cũng đợi chúng tôi đánh xong mới ra vẻ ta đây ném vài quả, tự cho mình là soái ca vạn người mê.
Thấy mấy bạn nữ ngồi xa xa nhìn về phía này xì xào bàn tán, Lâm Chí không nghe thấy họ nói gì nhưng càng thêm đắc ý, tưởng mọi người đang khen mình đẹp trai.
Bỗng một bạn nữ đứng dậy, đi về phía chúng tôi, các bạn nữ khác hùa theo.
Đó là Trần Miểu Miểu, hoa khôi lớp chúng tôi, cũng là người mà Lâm Chí luôn thầm thương trộm nhớ và liên tục quấy rầy.
Trần Miểu Miểu đỏ mặt, ngại ngùng. Xung quanh mọi người hò reo: "Tỏ tình rồi! Tỏ tình rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-truoc-ngay-trao-doi-nhan-sinh-voi-em-trai-bat-tai/4.html.]
Lâm Chí cười đểu cáng, một tay đút túi quần, một tay ôm bóng, chờ Trần Miểu Miểu tỏ tình với mình.
Dưới ánh mắt mong chờ của Lâm Chí và tiếng hò reo của mọi người, Trần Miểu Miểu lại đi vòng qua cậu ta, thẳng đến chỗ tôi, ngại ngùng đưa tôi một chai nước:
"Lâm Vũ, cậu chơi bóng giỏi quá, vận động xong uống nước đi."
Chứng kiến cảnh này, khóe miệng Lâm Chí đang nhếch lên bỗng xịu xuống, các bạn học khác thì huýt sáo hò hét không ngừng:
"Ồ, hóa ra là tỏ tình với Lâm Vũ à!"
"Hình như Lâm Chí cũng thích Trần Miểu Miểu đấy chứ?"
"Thôi đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
Sắc mặt Lâm Chí đen như đ.í.t nồi, nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa.
Trước mặt bao nhiêu người, tôi không thể từ chối Trần Miểu Miểu trực tiếp, chỉ đành nhận lấy chai nước, định bụng lúc nào vắng người sẽ nói rõ với cô ấy.
Đợi mọi người tản đi, Lâm Chí ném quả bóng về phía tôi nhưng tôi né được, cậu ta gằn giọng: "Lâm Vũ, mày đừng đắc ý, những thứ mày đang có sớm muộn gì cũng là của tao!"
Lâm Chí đá mạnh vào cột bóng rổ, hùng hổ gọi đám bạn đầu gấu ở sân bóng rồi bỏ đi.
Khi đi qua Trần Miểu Miểu, cậu ta còn giả vờ đau khổ, nói giọng ai oán: "Vì em đã phụ lòng anh, vậy sau này chúng ta đường ai nấy đi."
Mọi người: "..."
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Đúng là tên tự luyến kinh điển!
8
Lâm Chí vừa "thất tình", tan học lại phát hiện bánh xe đạp bị tháo mất.
Cậu ta tức đến giậm chân tại chỗ, chửi bới ầm ĩ.
Mấy hôm trước cậu ta vừa đánh nhau với đại ca trường nghề bên cạnh, hôm nay người ta đã dẫn người lẻn vào trường tháo bánh xe cậu ta.
Lâm Chí đấu võ mồm cũng thua, lại chẳng có chứng cứ gì để đi kiện, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cả ngày xui xẻo, Lâm Chí liền rủ đám bạn ra quán net gần nhà tôi chơi game.
Tôi cũng vừa lúc về nhà, cứ thế lững thững đi theo sau bọn chúng.
Không ngờ Lâm Chí lại gặp phải ông ăn mày kia, lúc này đang ngủ say sưa.
Lâm Chí đang bực tức trong người chưa biết trút vào đâu, giờ bên cạnh cậu ta lại có cả đám bạn, còn ông ăn mày chỉ có một mình.
Người đông thế mạnh, Lâm Chí rốt cuộc cũng tìm được nơi xả giận.
Cậu ta ném chai nước khoáng vào người đánh thức gã ăn mày dậy.
Gã ăn mày vừa nhìn thấy Lâm Chí, lập tức buông lời chửi rủa, lôi cả gia phả nhà cậu ta ra sỉ vả.