Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trước Ngày Trao Đổi Nhân Sinh Với Em Trai Bất Tài - 7

Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:05:12
Lượt xem: 1,196

Trước khi cảnh sát đến bắt người, Lâm Chí vừa khóc vừa làm loạn nói không muốn vào tù: "Con không muốn ngồi tù! Con không muốn ngồi tù! Mẹ, mẹ mau nghĩ cách đi!"

Mẹ Lâm cũng cuống cuồng: "Lâm Vũ, con là người có chủ kiến nhất, con giúp em trai con đi!"

Lâm Chí nắm lấy vai tôi, vẻ mặt điên cuồng: "Nhà chúng tôi nuôi anh bao nhiêu năm nay, anh đi ngồi tù thay em bốn năm đi!"

Tôi nhìn gương mặt dữ tợn của Lâm Chí, trong lòng lạnh tan.

Cho đến khi giọng nói the thé của mẹ Lâm cắt ngang lời Lâm Chí: "Không được, không được đâu con trai! Lâm Vũ ngồi tù thì con phải làm sao..."

Đúng vậy, tôi vào tù rồi thì không thể đi học, sau này Lâm Chí làm sao trao đổi cuộc sống được.

Mẹ Lâm kéo Lâm Chí vào phòng, tôi lẳng lặng lại gần, mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ Lâm khóc nức nở an ủi bên trong: "Con trai, con chịu khổ rồi. Con vào đó ở bốn năm, đợi bốn năm sau ra ngoài là có thể thay thế..."

Thay thế cái gì?

Cuộc sống của tôi sao?

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi cười lạnh.

Lâm Chí vẫn phải vào tù.

Tôi đã được nhận vào Thanh Hoa, Bắc Đại như mong muốn.

Từ khi lên đại học, mẹ Lâm không đưa cho tôi một đồng tiền sinh hoạt phí hay học phí nào nữa.

Tôi đều dùng tiền đi làm thêm và học bổng để nuôi sống bản thân.

Thậm chí, mẹ Lâm còn cách ba hôm lại gọi điện bảo tôi gửi tiền, đặc sản các kiểu cho bà ta.

Bà ta chưa bao giờ quan tâm tôi sống có tốt không, áp lực học tập có lớn không.

Mỗi lần gọi điện đều là dặn dò tôi phải học hành chăm chỉ, hỏi tôi sau này sẽ làm việc ở đâu, lương bao nhiêu, căn dặn tôi kiếm được bao nhiêu tiền cũng phải đưa cho bà ta, bà ta sẽ giữ hộ tôi.

Bề ngoài tôi giả vờ đồng ý, nhưng thực chất tôi đã chuyển hết số tiền đó sang một tài khoản mới.

Ở trường đại học, tôi còn có bạn gái, kiếp trước chỉ biết cắm đầu vào học, không được trải nghiệm cuộc sống đại học đúng nghĩa.

Chúng tôi quen nhau ở thư viện, cô ấy rất ngưỡng mộ tôi, cũng biết gia đình tôi không khá giả.

Cho đến khi tôi công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, nhưng lại quên chặn mẹ Lâm.

Tối hôm đó, mẹ Lâm gọi điện đến: "Lâm Vũ, con yêu đương rồi à! Nhà con bé đó giàu có không, nói trước với nó là nhà mình không có tiền cưới, bảo nó mang 30 vạn tiền hồi môn đến! Hơn nữa, con bé này nhìn lẳng lơ, không đứng đắn, không thể cưới được! Con phải tìm một người hiền lành, biết nghe lời mẹ chồng."

Nghe bà ta nói, ánh mắt tôi càng lúc càng lạnh lẽo.

Tiếp đó, mẹ Lâm nói với giọng điệu mập mờ: "Hay là thế này đi, em trai con cũng sắp ra tù rồi, con nhường con bé này cho em con, em con thích con gái xinh đẹp, con tìm một người hiền lành giàu có khác. Loại con gái này, hai anh em con chơi bời cho vui thôi..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-truoc-ngay-trao-doi-nhan-sinh-voi-em-trai-bat-tai/7.html.]

Tôi cười khẩy một tiếng, không chút do dự cúp máy.

Thật không biết sao bà ta có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy.

Chuyện phiền lòng này tôi không kể với bạn gái, dù sao phiền phức từ Lâm Chí và mẹ Lâm tôi sẽ sớm giải quyết xong.

Tuyệt đối sẽ không để cô ấy phải bận tâm.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Thời đại học, tôi nắm bắt cơ hội khởi nghiệp cùng đàn anh.

Giờ sắp tốt nghiệp, công ty cũng sắp lên sàn.

Còn Lâm Chí, mãn hạn tù, cũng ra ngoài rồi.

Tôi đang bận rộn ở phòng làm việc thì mẹ Lâm gọi điện: "Lâm Vũ, em trai con ra tù rồi, con về nhà một chuyến đi."

Tôi đã mua xe từ lâu, nhưng để mẹ Lâm không phát hiện, mỗi lần về nhà tôi đều bắt taxi.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Lâm Chí nằm ườn trên sofa, đầu cạo trọc, cả người vẫn痞里痞气 (chưa tìm được từ thuần Việt tương đương, đại ý là dáng vẻ lưu manh, côn đồ).

Xem ra, bốn năm tù tội cũng chẳng khiến cậu ta hối cải chút nào.

Nhìn tôi, ánh mắt cậu ta lóe lên tia hận thù, giọng điệu mỉa mai: "Xem ra mày cũng chẳng khá khẩm gì, nghe mẹ nói mày đang cặp kè với một con nhỏ lẳng lơ, sao không dẫn về ra mắt?"

Tôi treo áo khoác lên móc, giọng điệu bình thản: "Không biết giữ mồm giữ miệng, ngày nào đó lại vào tù cũng chẳng oan."

Lâm Chí bị chọc trúng chỗ đau, chửi rủa tôi một trận, mắng chán rồi, cậu ta gằn giọng: "Đi lấy cho tao chậu nước, tao muốn rửa chân!"

Tôi cười lạnh, không hề chiều chuộng cậu ta: "Mày không có tay à? Tay bị người ta chặt trong tù rồi?"

Mẹ Lâm từ trong bếp đi ra, cau mày: "Lâm Vũ, con nói chuyện với em thế à! Nó là em con đấy! Lâm Vũ, Tiểu Chí vừa ra tù, định mua xe, không thì nó đi lại bất tiện. Vầy đi, con đưa 50 vạn, từ nay chúng ta vẫn là một nhà, nếu không thì mẹ coi như không có đứa con trai này."

Tôi nhìn bà ta khó hiểu, bà ta tưởng tôi còn luyến tiếc gia đình này lắm sao?

50 vạn?

Cái mạng chó của Lâm Chí cũng chẳng đáng 50 vạn, vậy mà họ dám mở miệng đòi.

"Mẹ, con vừa tốt nghiệp, con không có nhiều tiền vậy."

Mẹ Lâm chống nạnh, vẻ mặt chua ngoa: "Không có? Vậy thì bảo bạn gái con đưa!"

Tôi không hề nao núng, mềm nắn rắn buông, cuối cùng bị họ đuổi ra khỏi nhà.

 

Loading...