Sống lại vả mặt bạch nhãn lang thư sinh - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-10-15 16:32:20
Lượt xem: 34
Phiên ngoại : Thẩm Giai
Khi hạ nhân chạy tới báo tin từ đường bị cháy, ta đang đổ rượu độc vào cổ họng Diệp Liễu.
Nàng ta giãy dụa kịch liệt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Khiến ta đột nhiên xuất hiện ảo giác đến ngẩn người. Có phải trước khi ch-ếc, Phù Ninh cũng đau đớn như thế này không?
Nàng ấy trước nay luôn đối xử tốt với mọi người, ngay cả con ch.ó con mèo, nàng ấy cũng không nỡ làm tổn thương. Những kẻ này sao nỡ làm vậy với nàng ấy?
“Thẩm Giai ơi là Thẩm Giai!” Một dòng m-á-u đỏ thẫm rỉ ra từ khoé miệng của Diệp Liễu, nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, đ/iên cuồng cười lớn: “Ngươi cho rằng là người gi-ếc Lâm Phù Ninh là ta sao?”
“Kẻ thực sự gi-ếc ch-ếc nàng ta, là ngươi!”
“Chính là ngươi!”
“Ngươi chính là một tên nguỵ quân tử!”
Ta bóp chặt cổ họng của nàng ta.
Con tiện nhân này, ả ta thì biết cái gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-va-mat-bach-nhan-lang-thu-sinh/chuong-25.html.]
Ta vội vã phi ngựa quay trở lại Thẩm trạch.
Ta biết, trong triều, ta đã gây thù chuốc oán với vô số người, nhưng thật không ngờ lại có kẻ vô vị đến như vậy.
“Sao? Ngươi cho rằng chỉ cần đốt cháy bài vị của cha mẹ ta, thì Thẩm Giai ta sẽ bị đày xuống Địa Ngục sao?”
“Không.” Hạ nhân giọng run run nói: “Nam nhân đó chỉ muốn cướp lấy tro cốt của Lâm cô nương.”
Nguỵ Tịch.
Ta nhớ từng nghe qua về cái tên này, hắn thành danh từ thủa niên thiếu, nhưng chưa một lần tham gia khoa khảo. Sau đó, dần ít người nhắc tới hắn hơn. Ta vốn cho rằng đây đã là chuyện cũ từ rất lâu rồi, nếu không nhắc lại ta còn không nhớ được cái tên này.
Ngờ đâu hiện giờ lại gặp lại hắn, nhưng trong hoàn cảnh như vậy. Hắn ta cố chấp ôm chặt hũ tro cốt của Phù Ninh trên tay, tay còn lại cầm một thanh trường kiếm chĩa thẳng vào ta.
Khói lửa nghi ngút, ánh lửa hắt lên mặt hắn, khiến cho mắt hắn sáng rực như ánh mặt trời. Đ/iên cuồng, ta lúc này đại khái chính là cũng đ/iên cuồng giống như ánh mắt Diệp Liễu ban nãy trước khi ch-ếc.
Ta nghĩ rồi định lao vào bắt hắn trả lại Phù Ninh cho ta. Nhưng nô bộc trong phủ đứng xung quanh lập tức lao tới giữ ta lại. Liên tục khuyên ta bên trong từ đường lúc này quá nguy hiểm, lửa cháy quá lớn. Hãy đợi một lát, quân binh rất nhanh sẽ đến.
Nhưng, đợi thì thế nào?
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem Phù Ninh đi. Trước khi ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời thiêu rụi toàn bộ từ đường, hắn nhìn ta, lạnh lùng thốt ra một câu: “Thẩm Giai, ngươi không xứng với nàng ấy.”