SƯ MUỘI ĐỪNG CUỐN, SƯ MÔN CHÚNG TA ĐÃ VÔ ĐỊCH - CHƯƠNG 49 TÌM ĐƯỢC TAM SƯ HUYNH!
Cập nhật lúc: 2024-10-21 20:27:48
Lượt xem: 11
Ngự Đan Liên và Tịnh Phạn Tâm Liên, một người một hỏa cùng vượt qua mọi chông gai, rất nhanh đã cắn nuốt hết đám ma vật trong lối mòn…
“Sao đám quỷ quái này ngày càng đông vậy!” Tay nàng muốn nhũn cả ra luôn rồi.
Phía trước, ma vật càng thêm dày đặc.
Bọn chúng xông lên từng con từng con.
Ngự Đan Liên nhìn một con ma vật bị đánh bẹp dí trên vách tường, giãy giụa nửa ngày cũng không thể động đậy.
Tịnh Phạn Tâm Liên dứt khoát biến ra cái miệng khổng lồ, bao trùm toàn bộ đường đi rồi xông lên phía trước.
Cứ như vậy, nơi mà nó đi qua thì tất cả ma vật đều bị nuốt chửng, hiệu suất tăng như vũ bão!
Ngự Đan Liên âm thầm tán dương nó, nàng gọi Lam Thư đứng cách xa ở phía sau:
“Kim chủ mau tới nhập cuộc đi!”
“Tới ngay đây.”
Lam Thư vội vàng bước nhanh lên phía trước.
Hắn nhìn thân hình nhỏ bé của Ngự Đan Liên, trong nháy mắt cảm thấy vị tiểu tiểu bối Luyện Khí tầng một trước mặt thật cao lớn vĩ đại.
Cuối đường là một căn phòng đen nhánh.
Không, chuẩn xác mà nói đây là một căn phòng chất đầy ma vật.
Toàn bộ ánh sáng trong phòng đều bị số ma vật dày đặc này che khuất.
Tịnh Phạn Tâm Liên ăn không biết mỏi mệt, nhanh chóng thưởng thức sạch sành sanh đám ma vật.
Nhưng nó lại ngừng lại trước một đội ma vật lớn ở cuối đại điện.
Đám ma vật đó con sau nối tiếp con trước tụ tập cạnh nhau, hoàn toàn không để ý tới đám người Tịnh Phạn Tâm Liên, Ngự Đan Liên và Lam Thư mà liều mạng bay đến trung tâm.
Hình như bên trong có thứ gì đó.
Tịnh Phạn Tâm Liên chỉ do dự một chút thì đã lập tức mở ra mồm to, trực tiếp nuốt đại đội ma vật kia cái ực.
Ngọn lửa màu vàng kim trong suốt thần thánh đối với ma vật có lực sát thương vô cùng lớn.
Nó nuốt xuống một cái ực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/su-muoi-dung-cuon-su-mon-chung-ta-da-vo-dich/chuong-49-tim-duoc-tam-su-huynh.html.]
“A!”
Một tiếng hét thảm thiết thê lương, như phải chịu nỗi đau đớn cùng cực vang vọng trong không khí.
Ngự Đan Liên hoảng sợ.
Tịnh Phạn Tâm Liên cũng hoảng sợ, vội vàng khạc ra đội ma vật kia.
Ma vật bị đốt cho suy yếu, rải rác lăn xuống.
Một người mặc áo màu nguyệt bạch viền bạc vừa lăn vừa bò thoát ra khỏi đám ma vật.
“Tam sư huynh!” Ngự Đan Liên mừng rỡ chạy về phía người nọ.
Kỷ Hoài Tư ngẩng đầu, khi thấy Ngự Đan Liên thì mắt cũng sáng lên, hắn vội vàng đứng lên, bày ra dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, vui mừng nói: “Tiểu sư muội, muội còn sống, thật tốt quá!”
Ngự Đan Liên méo miệng, cái gì mà nàng còn sống?
Hai người họ còn chưa kịp nói chuyện, Tịnh Phạn Tâm Liên đã vui vẻ nhào tới chỗ bọn họ.
Giây tiếp theo.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Kỷ Hoài Tư vốn đang duy trì dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng thì lại chợt cảm thấy m.á.u toàn thân như đông lại.
Quá… Đau!
Hắn nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của tiểu sư muội trước mặt, vốn định kêu la thảm thiết thì lại bỗng ngậm miệng lại, gương mặt tuấn tú bắt đầu vặn vẹo.
“Tiểu sư muội đừng sợ, sư huynh bảo vệ muội!” Từng câu từng từng chữ như rít ra từ kẽ răng.
Nói xong, hắn cố chịu đựng đau đớn, dốc toàn lực c.h.é.m đứt ngọn lửa đang thiêu đốt mình.
Nhưng hắn lại c.h.é.m vào không khí.
Ngay khi hắn đang cảm thấy không ổn thì thân thể bỗng nhiên nhẹ tênh, tất cả đau đớn đều biến mất.
Hắn cũng đột nhiên cảm thấy linh đài trở nên vô cùng rõ ràng, linh khí ở trong thân thể dường như cũng càng thêm thuần tịnh.
Vốn dĩ tu vi của hắn đang là Trúc Cơ trung kỳ, bây giờ lại đột nhiên tăng lên tới Trúc Cơ hậu kỳ.
Ngọn lửa vừa đốt hắn thành Trúc Cơ hậu kỳ, đem đến cho hắn đau đớn cực lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành hình ngọn lửa thật lớn bay đến trước mặt Ngự Đan Liên, nó biến ra cánh tay thô tráng, khuôn mặt dữ tợn rống giận:
“Nhân loại, ngươi lại lừa gạt ngô! Người này tuy đúng là không tồi, nhưng độ tinh khiết lại cách xa ngươi vạn dặm!”