Sự trả thù của cha nuôi - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-05-05 17:18:40
Lượt xem: 125
11 Góc nhìn của Vu Tầm Đạo: sự thật
Lại Tử Hào chưa bao giờ đến thôn Trà Quang.
Việc đánh nhau giữa Tư Diễu và hắn ta, việc ngày đó hắn sắp c.h.ế.t đều không tồn tại.
*Bé edit: (」゜ロ゜)」sốc đơ người.
Câu chuyện của Tư Diễu được tôi bịa ra trong vòng 48 giờ trước khi cảnh sát khởi tố vụ án.
Mục đích là để giúp Tư Diễu khi con bé không thể giữ được bí mật, dù có lỡ kể ra hết mọi thứ, cũng có thể đánh lừa Lương sĩ quan.
Cho nên, trong vòng 48 giờ đó, tôi đã lặp đi lặp lại câu chuyện đó hàng chục lần.
Câu chuyện Tư Diễu “vô tình g.i.ế.c c.h.ế.t Lại Tử Hào” được lặp đi lặp lại hàng chục lần.
Chỉ bằng cách đó tiềm thức Tư Diễu mới có thể ghi nhớ câu chuyện này.
Ngay cả khi con bé không kể toàn bộ câu chuyện, thỉnh thoảng tiết lộ một vài câu cũng đủ để đánh lừa cảnh sát.
Ngoài ra, khi một câu chuyện sai sự thật được kể, bị dùng làm khẩu cung, cũng sẽ không có bằng chứng nào chứng minh được lời khai đó. Cuối cùng Tư Diễu vẫn có cơ hội thoát hiểm.
Tôi đã nói với Tư Diễu về toàn bộ kế hoạch ngay từ đầu.
Con bé nói với tôi con bé sẵn sàng mạo hiểm để trả thù Lại Tử Hào.
Thế là con bé trở thành một “kẽ hở” mà tôi cố tình để lại cho cảnh sát.
Nếu có một kẽ hở, cảnh sát sẽ tập trung vào nó, những việc khác đều sẽ bị bỏ qua.
Tòa nhà 39, phòng 502, thôn Thương Tiền, là nơi tôi giấu Lại Tử Hào.
Trước khi đóng giả làm Lại Tử Hào, tôi đã đánh hắn bất tỉnh và đem giấu hắn ở đó.
Cảnh sát cần phải đợi 48 giờ sau khi hắn ta biến mất để có thể lập hồ sơ vụ án.
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
Trong 48 giờ này, tôi cũng sẽ không g.i.ế.c hắn ta.
Tôi muốn biến hắn ta thành một tên phế nhân.
12 Vu Tầm Đạo
Đầu tiên, vẫn như cách cảnh sát đã dùng trước đó, tôi không cho hắn ta ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/su-tra-thu-cua-cha-nuoi/chuong-17.html.]
Nhưng cách của tôi lại tàn nhẫn hơn cảnh sát một chút.
Tôi lột hết đồ của hắn ta, trói vào ghế.
Mua tai nghe Bluetooth giá rẻ, cắm vào tai hắn.
Để ngăn hắn ta lắc đầu làm rơi tai nghe, tôi còn quấn băng dính xung quanh tai hắn.
Sau đó kết nối với điện thoại, cả ngày đều phát âm thanh ở mức lớn nhất, tôi đã thử, thứ âm thanh này có thể khiến tai người ta đau nhói.
Tuy nhiên, hơn mười giờ sau hắn ta vẫn sẽ bắt đầu buồn ngủ.
Tôi biết, là một người chưa qua đào tạo, hắn nhất định đã đến cực hạn, lúc này ý chí của hắn rất dễ bị đả kích.
Tôi tháo tai nghe của hắn ra và nói với hắn, nếu muốn ngủ, hắn phải tự cắt một ngón tay của bản thân.
Tôi gỡ miếng giẻ ra khỏi miệng hắn và hỏi: "Chọn ngón nào?"
Hắn ta lắc đầu, khóc đến nỗi nước mắt và nước mũi tùm lum trên mặt.
Hắn nói hắn sai rồi, hắn không nên ngủ với Tư Diễu.
Tôi nói đừng đề cập đến việc này.
Bây giờ tôi không cần lời thú tội của hắn, tôi cần hắn bị trừng phạt.
Tôi lấy ra mấy con d.a.o ra và hỏi hắn, chọn con d.a.o nào?
Hắn ta không chọn mà bắt đầu chửi tôi, chửi cả Tư Diễu.
Tôi nói vậy tôi sẽ giúp hắn chọn.
Sau đó tôi bước tới, bịt miệng hắn ta lần nữa và cắt đứt ngón út của hắn.
Tôi biết phương pháp trừng phạt của mình quá trực tiếp, càng ghê tởm hơn là tôi phải băng bó cho hắn ta, nếu không hắn sẽ chảy m.á.u mà chết.
Nhưng đây là một bước cần thiết.
Ngón tay này sẽ được gửi tới mẹ của Lại Tử Hào sau khi tôi bị giam.
Với một tờ giấy: "Hủy bỏ bản án thì cô sẽ tìm thấy con trai mình."
Sau khi gây tổn hại về thể xác cho hắn, cuộc trả thù mới thực sự bắt đầu.