Sư Tỷ Nói Ta Là Nữ Chính Truyện Sắc - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-20 02:22:41
Lượt xem: 754
Hương thơm trên người quấn quanh chóp mũi, ta cảm thấy không ổn, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, ta phải lập tức quay về.
"Sư đệ." Giọng nữ quen thuộc vang lên.
Không biết từ khi nào, nghe thấy giọng nói của đại sư tỷ, lại có thể khiến ta cảm thấy an tâm.
"Đại sư tỷ." Đại sư huynh hành lễ với nàng.
Đại sư tỷ chỉ sớm hơn đại sư huynh vào sư môn vài ngày.
Linh căn và gia thế cũng không thể so sánh với đại sư huynh.
Đại sư huynh người này cô độc, ngày thường tình cảm với đồng môn kỳ thực rất bình thường, duy chỉ có đại sư tỷ, căn bản không để ý đến thiên phú và tu vi của huynh ấy, muốn sai khiến thì sai khiến.
"Ta nghiên cứu một bộ kiếm pháp mới, sư đệ có hứng thú luận bàn một chút không?"
Sư tỷ ngày thường chỉ dùng thanh kiếm gỉ sét kia, nhưng ở phương diện biên soạn kiếm phổ lại có sự am hiểu rất sâu sắc.
Nghe nói đại sư tỷ dựa vào việc bán kiếm phổ mà kiếm bộn tiền, sau đó bị tông môn ra lệnh không được bán ra ngoài nữa, biên soạn xong thì giao cho tông môn, tông môn trả tiền.
Ngày thường đại sư huynh sợ là đã sớm đi theo đại sư tỷ rồi.
Chỉ là hôm nay huynh ấy quay đầu nhìn ta một cái, trong mắt mang theo vẻ thâm trầm.
Ta vội vàng nói: "Đại sư huynh không cần để ý đến muội, muội không sao."
Đại sư tỷ không có kiên nhẫn: "Đánh hay không?"
Đại sư huynh: "Đánh."
4
Đại sư huynh và đại sư tỷ đi luận bàn, sau đó ta nghe nói, hôm đó đại sư tỷ đánh đại sư huynh đến mức không xuống giường được.
Nhị sư huynh nghe nói chuyện này, ngược lại trong lòng cân bằng hơn không ít.
Nhưng chuyện này rơi vào tai những đồng môn khác, chính là chứng điên của đại sư tỷ càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả sư đệ cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Có đồng môn quan hệ tốt khuyên ta:
"Khanh Khanh, gần đây tránh xa đại sư tỷ của ngươi ra, nói không chừng người tiếp theo sẽ đến lượt ngươi."
Ta im lặng.
Đại sư tỷ thật sự muốn đánh người, ta tránh xa nàng thì có tác dụng gì?
Ta vẫn đắm chìm trong tu luyện, đại sư huynh nói không sai, trong kiếm của ta thiếu đi kiếm ý sắc bén, thiếu đi tín niệm của một kiếm tu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/su-ty-noi-ta-la-nu-chinh-truyen-sac/chuong-5.html.]
Tình cổ vẫn là nỗi lo trong lòng ta, nhưng cây trâm gỗ phượng hoàng mà đại sư tỷ tặng đã phát huy tác dụng, ta dần dần học được cách sử dụng nó để áp chế tình cổ trong cơ thể.
Nhưng chuyện này chỉ là trị ngọn không trị gốc, lúc tình cổ phát tác ta vẫn sống không bằng chết.
Danh tiếng của đại sư tỷ trong tông môn không hề thay đổi.
Thậm chí còn tệ hơn.
Đến mức các sư đệ sư muội mới nhập môn nhìn thấy nàng đều đi đường vòng.
Chớp mắt mấy năm đã trôi qua, ta rốt cuộc cũng đột phá đến Kim Đan kỳ, cảm nhận được linh lực dồi dào trong cơ thể, ta vui mừng khôn xiết.
Mặc dù cổ trùng trong cơ thể vẫn chưa tìm được cách diệt trừ, nhưng tu vi tăng lên, dù sao cũng không phải là chuyện xấu.
Mấy năm nay tình cổ vẫn luôn tái phát, góc cất giữ sách vắng vẻ nhất trong Tàng Thư Các của Kiếm Tông đều bị ta đi dạo hết một lượt, khi không luyện kiếm ta liền ở trong đó.
Sau khi ta thăng lên Kim Đan kỳ, sư tôn và các sư huynh tặng không ít đồ, trong đó đại sư huynh và nhị sư huynh không biết vì sao lại ăn ý, vậy mà đều tặng trâm cài tóc.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Nhị sư huynh tặng một cây trâm bướm màu xanh làm từ linh thạch, ta nhận lấy.
Nghe nói quà nhị sư huynh tặng cho các nữ tu đều na ná nhau, duy chỉ có tặng cho đại sư tỷ mới khác.
Nhưng rất đáng tiếc, nhập môn nhiều năm như vậy, sở thích rõ ràng nhất của đại sư tỷ, chỉ có ăn và thỉnh thoảng phát điên.
Nhị sư huynh vẫn không được đại sư tỷ thích.
Đại sư huynh tặng một cây trâm ngọc, kỹ thuật điêu khắc rất bình thường, giống như trình độ của người mới học, nhưng ngọc thạch cầm trên tay rất ấm áp.
Ta thích nhất vẫn là cây trâm gỗ mà đại sư tỷ tặng mấy năm trước.
Sư tôn đi du ngoạn rồi, không kịp tham dự lễ thăng cấp của ta, gần đây nghe nói ma sát giữa chính đạo và Ma tộc càng ngày càng nghiêm trọng, lão nhân gia người bận rộn lắm.
Ta dần dần cảm thấy sư tôn quả thực là đức cao vọng trọng, khí thế này là gương mặt tuấn tú của sư tôn không thể che giấu được.
Đại sư tỷ mấy ngày nay không biết đi đâu, ta không nhìn thấy nàng trong tông môn, ngay cả cái cây mà nàng thường leo cũng có chim nhỏ dám đậu chân rồi.
Đại sư huynh thấy ta cứ chạy ra sau núi, bèn xách tai ta lôi về.
"Muội cả ngày chạy ra sau núi làm gì?" Gương mặt đại sư huynh vẫn kinh diễm như cũ, trong lòng ta chỉ đứng sau đại sư tỷ.
Ta cúi đầu nói: "Lâu rồi không gặp đại sư tỷ, rất nhớ tỷ ấy."
Có lẽ bởi vì cả tông môn đều có thái độ tránh né đại sư tỷ, nên ta nói như vậy khiến huynh ấy cảm thấy kỳ quái, liền nói:
"Đại sư tỷ không ở trong tông môn không phải là chuyện hiếm thấy, muội không chuyên tâm tu luyện, cả ngày nhớ tỷ ấy làm gì?"
Đại sư huynh không biết nghĩ đến cái gì, lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Bớt học theo đại sư tỷ của muội."
Hình như đại sư huynh không thể chấp nhận việc mình lại có thêm một đồng môn lúc nào cũng có thể âm trầm vặn vẹo bò mà được.