Sủng ái cô vợ nhỏ. - 10.2
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:52:16
Lượt xem: 23
Ngụy Lôi quyết định sửa sang quán ăn cho khang trang, sau đó đi thế chấp xe hơi của mình để vay ngân hàng một khoản tiền, mua đứt một căn nhà nhỏ chừng mấy chục mét vuông để bốn người cùng sống thoải mái một chút.
Quán ăn tựa như được quý nhân phù hộ, việc làm ăn khấm khá rất nhanh, bọn họ có thể nhanh chóng sửa lại thành một nơi lớn hơn, mua luôn chỗ thuê của người ta.
Sau đó nữa vì để đáp ứng như cầu của thực khách, bốn người quyết định mở thêm một chi nhánh khác ở nơi khác, sau đó chia nhau ra quản lý.
Thật ra việc lập nghiệp của bốn người so với trong dự tính ban đầu có chút dễ dàng hơn. Cả nhóm đều không ngờ việc làm ăn buôn bán lại đơn giản như vậy, Ngụy Lôi đã lâu chưa làm chuyện tốt trong lòng cũng cảm thấy khác thường, đây là cảm giác của việc kiếm tiền bằng công việc chân chính sao? Hắn nhiều lần tự hỏi như vậy, rồi tự trả lời, trong lòng thầm tiếc nuối nhiều chuyện.
Hắn buổi sáng vất vả làm việc ở quán ăn, buổi tối lại nằm nhiều đêm trằn trọc nghĩ đến cô gái mà hắn đã bỏ lại phía sau kia.
Ngày hôm đó mặc dù không nói với nàng chuyện mình xuất viện hay đi đến thành phố A nhưng hắn để lại di động của mình trong tủ quần áo. Hắn biết nàng sẽ đến nhà trọ tìm hắn để trả lại, sau đó sẽ gặp chị gái của hắn, qua đó chuyện hắn bỏ đi sẽ đến tai nàng.
Mập
Hắn không biết nàng đối với hắn rốt cuộc là suy nghĩ gì, cảm xúc của nàng không biết có giống hắn hay không?
Ban đầu hắn còn ôm mộng tưởng nàng sẽ chạy đến nơi này tìm hắn, hai người sẽ ôm nhau thắm thiết, sau đó nàng nước mắt lưng tròng nói rằng sẽ vì hắn mà ở lại, sẽ bất chấp sự phản đối của gia đình, cùng hắn bên nhau.
Đáng tiếc cái gì cũng chỉ là tưởng tượng, thời gian hai năm tuy không dài nhưng cũng đủ khiến hắn tỉnh mộng.
Hắn dự định sẽ ở lại nơi này lập nghiệp, không kiếm ra tiền triệu thì sẽ không về thành phố kia tìm nàng.
Kết quả hắn còn chưa kịp kiếm ra tiền triệu, nàng đã tìm đến đây gặp hắn.
~~
Ngụy Lôi cảm thấy cổ họng khô rát, lời nói của cô gái bên cạnh sao có thể không kiêng dè gì như vậy? Chẳng phải cô trước đây rất dễ xấu hổ, da mặt mỏng lắm sao, hai năm không gặp bây giờ đã trở thành bạo dạn thế này rồi.
Mỹ Nhân thấy hắn ta không lên tiếng, cảm thấy lời vừa rồi của mình có lẽ đã dọa cho hắn sợ rồi đi? Nàng khe khẽ ngẩng đầu quan sát hắn, phát hiện hắn cũng đang đưa mắt nhìn mình, sợ đến mức vội vàng cúi đầu.
Ngụy Lôi nhếch miệng, khóe môi cong lên một nụ cười tà khí , nói: "Em đúng là thay đổi đến mức làm tôi không kiềm chế được."
Mỹ Nhân ngờ nghệch không hiểu lời hắn nói, hỏi lại: "Kiềm chế gì?"
Hắn quay qua cười trả lời nàng: "Em nói những lời vừa rồi không sợ tôi hiểu lầm sao?"
Nàng im lặng, nghĩ ngợi một lúc. Lời vừa rồi nàng nói, chẳng phải chỉ là nói đến đây tìm hắn thôi sao, như vậy thì có gì để hiểu nàng nói với hắn, nàng nghĩ hắn là một chính nhân quân tử hay sao?
Ngụy Lôi nhìn cô gái bên cạnh còn đang ngây ngô, trực tiếp nói ra suy nghĩ xấu xa của mình: "Em đêm hôm ngồi một mình với một thằng con trai lại đi nói bản thân đi đường xa đến đây tìm hắn, ai lại không rung động?" Huống hồ còn là lời của nàng nói ra, hắn có thể không rung động, có thể không động lòng sao?
Cô gái c.h.ế.t tiệt, đêm hôm lại dám ở đây câu dẫn hắn.
Mỹ Nhân còn chưa hiểu vấn đề ở đâu đã bị hắn nắm tay kéo đi.
Mười phút sau đứng trước một khách sạn đối diện quán ăn của hắn, nàng cũng biết tên này trong đầu lại đang nghĩ cái gì đen tối.
Ngụy Lôi thuê một phòng giường đôi, cô nhân viên lễ tân có vẻ quen biết với hắn, cười hỏi: "Tiểu Lôi, bạn gái hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-ai-co-vo-nho/10-2.html.]
Khóe mắt Mỹ Nhân giật giật, thầm nói không ổn. Người bên cạnh nàng đã lên tiếng trả lời:" Đúng."
Một chữ ngắn gọn, đủ khiến người ta suy đoán đủ đường.
Nàng kéo tay hắn, giọng nói ủy khuất vang lên: "Anh đưa tôi vào nơi này làm gì?"
Hắn suýt chút bật cười vì bộ dạng ngây ngô của nàng, đưa nàng vào khách sạn còn có thể là để làm gì?
"Vậy lúc em nói mấy chữ kia có nghĩ đến hậu quả không?" Hắn hỏi ngược lại nàng.
Hắn dẫn nàng lên phòng. Nơi này là một khách sạn bình dân, có ba tầng, bày trí đơn giản ấm cúng.
Dọc đường dẫn nàng đi lên Ngụy Lôi gặp qua vài người nhân viên, ai cũng vui vẻ chào hỏi hắn, xem ra đều có quen biết từ trước.
Mỹ Nhân được hắn dẫn lên phòng một giường đôi.
Hắn đóng cửa phòng lại, nàng thì đứng ngơ ngẩn nhìn hắn.
Ngụy Lôi bước tới bên cạnh, hai người chỉ cách nhau chưa tới một sải tay.
Mỹ Nhân nghe giọng hắn khàn đục vang lên: "Không chạy sao?"
Nàng to gan hỏi lại: "Vì sao phải chạy?"
Hắn gian manh nhìn nàng: "Tôi hai năm tu thân giữ mình, sắp trở thành hòa thượng rồi." Hắn vừa nhất lời đã tóm lấy cằm nàng cố định, môi mỏng lập tức dán xuống, quét qua viền môi nàng, công thành chiếm đất đi vào trong, kéo theo lưỡi nàng cùng hắn quấn quýt.
Mỹ Nhân bị nụ hôn bất ngờ này làm cho đầu óc si độn. Vốn dĩ tối nay nàng đã cảm thấy bản thân phản ứng chậm chạp khi nhìn thấy hắn, không nghĩ lại có thể ngây ngốc để người ta khi dễ như vậy.
Ngụy Lôi kết thúc nụ hôn sau hai năm xa cách, lưu luyến rời khỏi môi nàng kéo theo một sợi chỉ bạc.
Đôi mắt của nàng lúc mày đã đọng một tầng hơi nước, môi đỏ ửng vì nụ hôn cháy bỏng vừa rồi của hắn.
Ngụy Lôi đẩy nàng ngã lên giường, lập tức đè lên người nàng.
Mỹ Nhân vừa giận vừa vui, đẩy nhẹ hắn ra, giọng không rõ đang làm nũng hay đang sợ sệt: "Anh đừng làm bậy.
Ngụy Lôi bị những thay đổi của cô gái nhỏ này hôm nay làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Hắn hôn lên trán nàng, cợt nhả nói: "Ai làm càn trước, là em hay tôi? Cho một cơ hội để em nói lại."
Mỹ Nhân đỏ mặt lảnh tránh ánh mắt của hắn, không trả lời được a.
Ngụy Lôi suýt chút bật cười vì biểu hiện của nàng. Hắn không thèm kiêng dè gì nữa, trực tiếp kéo áo của nàng xuống, nhìn thấy dây áo lót màu trắng thì nhoẻn miệng cười, lấy răng kéo xuống.
Có ai biết hành động của hắn có bao nhiêu kích thích cô gái nằm dưới thân mình. Mỹ Nhân mặt mày đã đỏ như quả cà chua, cả buổi chỉ biết nằm đó bị hắn dùng môi lưỡi du lãng khắp người mình khiêu khích.