Sủng ái cô vợ nhỏ. - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:52:57
Lượt xem: 13
Mỹ Nhân bèn rẽ qua một tiệm thuốc tây để mua thuốc tránh thai, dù sao cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Ngụy Lôi được. Nàng nói yêu hắn nhưng cũng không phải là phó thác, chuyện có thai trước khi cưới đối với nàng càng là không thể.
Sau khi mua thuốc tránh thai nàng liền trở về nhà trọ, tắm rửa thay đồ rồi uống thuốc, sau đó bắt đầu soạn bài học ở trường dạy thêm.
Mặc dù trường dạy thêm này không lớn nhưng lại rất có uy tín, học sinh đa số là con của cán bộ và lãnh đạo cao cấp làm trong cơ quan nhà nước. Đi dạy được mấy tuần nay nàng cuối cùng cũng đã hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của người phụ nữ trong buổi phỏng vấn mình. Phải kiên nhẫn với đám học sinh đó, vì chúng là người nàng không thể đắc tội được.
Lấy tâm thế là kiếm tiền, hơn nữa còn là đào tạo mầm non tương lai, cộng với việc đám nhóc đó là con ông cháu cha, nàng rất nhanh chóng soạn được một giáo án dạy vừa chất lượng lại sáng tạo, kết thúc công việc chuyên môn của mình. Bất quá nàng cũng chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi dạy thay, chỉ cần không làm mất uy tín của trường và đắc tội với người có quyền là được.
Khoảng chừng hơn mười hai giờ, nàng thay đồ rồi đi xe bus đến trường dạy thêm. Nàng chỉ dạy hai tiết buổi chiều, dự định sau khi kết thúc sẽ đi đến chỗ của Ngụy Lôi, ừm, cùng hắn ăn tối.
Không nghĩ đi đến chỗ dạy thêm lại bắt gặp Tần Chí Viễn đang đứng đợi mình, trên tay hắn cầm một hộp cơm mới mua.
Mỹ Nhân từ xa đi lại đã nhìn thấy hắn, vừa vẫy tay vừa tiến đến.
Tần Chí Viễn mỉm cười với nàng, đưa vào tay nàng hộp cơm: "Nhớ ra vẫn chưa dẫn cô đi ăn ở quán này, bèn mua một hộp cho cô ăn thử, nếu ngon chúng ta cùng đi ăn."
Mỹ Nhân vui vẻ đón lấy hộp cơm của hắn, mùi thơm của thức ăn ngay lập tức khiến bụng nàng nhộn nhạo. Bất quá so với miếng bánh mì mà khi nãy nàng mua dọc đường chắc chắn không ngon bằng hộp cơm ở nơi mà Tần Chí Viễn khen ngon.
"Cảm ơn anh, nếu ngon tôi sẽ nói với anh, nhớ mời tôi đấy." Nàng mặt dày trả lời anh ta, cầm hộp cơm cùng túi xách trong tay.
"Vẫn là câu nói đó, được ăn cơm cùng giai nhân là phúc phần của tôi." Tần Chí Viễn mỉm cười, trả lời.
Mỹ Nhân từ khi gặp lại anh ta đã bị khen nhiều đến mức thành thói quen, dường như ngày nào gặp mặt anh ta cũng khen nàng xinh đẹp. Ngẫm nghĩ lại, ngày xưa chắc chắn nàng vì khuôn mặt này nên mới được nhiều người đàn ông hẹn chị dâu cho đi xem mắt, bằng không chắc chắn vẫn chỉ là một cô gái bình thường trong đám đông, đàn ông khộng bao giờ để ý đến.
Mỹ Nhân trong thời gian đợi đến thời gian bắt đầu buổi học bèn đi đến canteen của trường ngồi ăn trưa.
Hộp cơm mà Tần Chí Viễn mua cho nàng quả thực rất ngon, nàng vừa ăn trong lòng vừa cảm thán người đàn ông này đúng là rất sành ăn, dường như quán ăn nào ngon trong thành phố A này nàng biết đều là do anh ta dẫn đi. Từ khi đến thành phố này nàng không chừng tăng mấy kg rồi, không ổn a.
Đang ngồi thưởng thức cơm hộp, Mỹ Nhân không hề để ý xung quanh xuất hiện thêm nhiều đồng nghiệp cũng đang ngồi dùng bữa, chỉ có điều bọn họ đều không tỏ ra để ý đến nàng.
Một giáo viên nữ chừng hơn hai mươi tuổi, dạy bộ môn anh văn, vừa mới tốt nghiệp đại học ngồi cách nàng một vị trí đang cùng bạn bè mình nói chuyện, nội dung cuộc đối thoại xoay xung quanh một anh nhân viên giao cơm cho cô ấy vừa nãy.
"Các cô nói xem, vừa đẹp trai lại vừa khỏe mạnh như vậy, đứng cùng tôi một chỗ rất hợp phải không? Khi nãy anh ấy còn nhìn tôi nữa, a a a, có phải là tôi được để ý đến rồi không?" Giáo viên anh văn vừa nói vừa đặt tay lên mặt, làm bộ thẹn thùng đỏ mặt.
"Cô thật là, người ta nhìn cô một chút thì cô đã nghĩ người ta thích cô rồi à, không lẽ anh ta vô ý nhìn qua cũng không được?" Một giáo viên ngồi trong nhóm đó lên tiếng nói lại.
Mập
Giáo viên dạy anh văn lập tức sầm mặt, giọng nói hiện lên vẻ chua ngoa: "Cô thì biết cái gì, loại mọt sách như cô không bao giờ được đàn ông để ý đến đâu, bất quá lại ghen tỵ với tôi à?"
Mỹ Nhân đã lâu không được hóng chuyện, chung quy là vì trường dạy thêm này khá quy củ, thật sự không có nhiều chuyện thú vị được đem ra bàn tán, mấy giáo viên mới về trường này lại không biết nên mới thoải mái như vậy.
Nàng thấy cô giáo bị nói là "đồ mọt sách" kia quả thực so với giáo viên dạy anh văn mà nàng biết là một trời khác biệt. Người ta tóc xoăn màu hạt dẻ, trang điểm và quần áo đều là phong cách thời thượng, cô gái mọt sách thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần jean xanh, tóc búi cao bằng dây thun đen, mang guốc cao gót màu da, thậm chí trên mặt cũng không trang điểm, chỉ thoa son dưỡng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-ai-co-vo-nho/chuong-11.html.]
Cô gái mọt sách kia tuy nhìn có hơi lù đù nhưng không hề thua kém giáo viên anh văn, lập tức nhíu mày, giọng nói rất có uy lực: "Tôi sao phải ghen tỵ với cô? Tốt nghiệp loại trung bình, luận văn cũng là nhờ người khác viết hộ, tin đồn cô ngủ với giáo viên để cho qua môn vẫn còn trong trường đại học, tôi phải ghen tỵ với cô vì những "chiến tích" đó à? Để trường dạy thêm này nhận mình cô cũng phải dang chân cho mấy tên đàn ông chơi rồi?"
Chửi người từ bao giờ lại hay như vậy? Mỹ Nhân tròn mắt nhìn cô gái mọt sách kia, đây chắc chắn là giáo viên ngữ văn đúng không? Giọng nói êm dịu như suối chảy, lời nói thì lại sắc nhọn như muốn khoét tim người ta, đúng là quá tuyệt vời.
Giáo viên anh văn tức đến gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, trừng mắt nhìn cô gái mọt sách. Cũng may trong nhóm còn một cô gái nữa chưa lên tiếng, người này nãy giờ vẫn luôn ngồi chú tâm ăn uống, lúc này mới ngẩng đầu lên, hòa hoãn không khí: "Xem kìa, chỉ là một người giao hàng, có đáng để hai người cãi nhau không? Chúng ta quen nhau hai mươi mấy năm, quan hệ gắn bó lại để một kẻ không quen biết phá đám sao?"
Cô gái mọt sách kia đẩy gọng kính của mình, sau đó thu dọn đồ và hộp cơm không, nhanh chóng đứng lên rời khỏi bàn, một lời cũng không thèm nói nữa.
Giáo viên dạy anh văn nhìn theo, trong mắt chắc chắn là đầy thù hận rồi.
Mỹ Nhân nhìn đồng hồ chỉ còn hơn hai mươi phút nữa là vào tiết, toang chuẩn bị rời đi thì lại nghe giọng của cô gái vừa lên tiếng hòa hoãn kia nói với bạn mình: "Cậu như không lại nói ra làm chi chứ? Cô ta chắc chắn còn đang hận việc cậu ngủ chung với Từ Quý, châm chọc cậu là dễ hiểu rồi, cậu còn chấp nhặt làm gì?"
Giáo viên dạy anh văn bật cười, quay qua trả lời bạn mình: "Chỉ ngủ cùng tên đó có hai lần mà cô ta đã để ý như vậy, đúng là... vậy mà hồi xưa còn hứa với nhau sau này chắc chắn không trọng sắc khinh bạn."
Nàng nghe cô ta nói, không hiểu sao trên đời lại tồn tại người vô sỉ đến mức độ đó. Haizz, cô gái mọt sách kia nhìn vào lại không nghĩ lại bị bạn mình phản bội như vậy còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, sau lưng thì bị nói xấu, thật tội nghiệp.
Nàng thu dọn đồ của mình, xách túi đi ngang qua bọn họ. Trước khi bước ra khỏi phạm vi bàn ăn còn thân thiện cười một cái, không nói một lời.
Quả nhiên sắc mặt của hai cô giáo kia rất không tốt nhìn theo nàng.
Tâm tình Mỹ Nhân liền thoải mái, loại người thế này mà lại làm giáo viên, đúng là làm ô uế môi trường giáo dục, lại còn ngang nhiên trong trường học nói những lời vô sỉ thế kia nữa.
Tiết học của nàng diễn ra khá thuận lợi. Lớp nàng dạy sau tiết đó là tới tiết của cô gái mọt sách kia, nhìn cô ấy cắp sách ngữ văn bên hông, quả nhiên là giáo viên dạy môn này.
Khi đi qua cô ấy nàng mỉm cười gật đầu, nhưng nghĩ ngợi một chút liền quay đầu lại gọi: "Cô gì đó ơi."
Cô gái mọt sách quay đầu nhìn nàng: "Cô gọi tôi sao?"
Nàng gật đầu, nói: "Đúng vậy. Tôi muốn khuyên cô một chuyện, bạn bè tốt ngoài kia tuy khó tìm nhưng không phải không có, đừng dây dưa với người không tốt, hạ thấp giá trị bản thân mình."
Cô gái mọt sách còn đang khó hiểu nhìn nàng thì Mỹ Nhân đã xoay người rời đi.
Nàng chỉ khuyên cô ấy được như vậy thôi, là vì bản thân lại có m.á.u nghĩa hiệp nên lại nhiều lời một chút. Nhưng đối với cô gái mọt sách kia thì hoàn toàn có lợi.
Làm bạn với người tốt như vào hàng hoa, hương thơm còn vương mãi. Kết bạn với người xấu như đi hàng cá, quen rồi, không biết bản thân hôi tanh.
~~
Mỹ Nhân rời khỏi trường dạy thêm, bắt xe đi thẳng đến quán ăn của Ngụy Lôi. Không nghĩ còn chưa đến nơi thì hắn ta đã nhắn tin cho nàng, nội dung là: "Em dạy xong đến quán tôi ăn tối, đám Cừ Lập muốn gặp em."