Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sủng phi ngoan xinh yêu - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-04-25 19:17:46
Lượt xem: 9,980

3

Ăn xong bữa tối, ta rửa mặt rồi nằm lên giường.

Thẩm Thận mặc áo trung y mỏng vẫn đang ngồi bên cạnh xử lý tấu chương.

Chàng mới lên ngôi không lâu, có rất nhiều việc cần chàng xử lý.

Nhưng chàng lại không muốn ở trong ngự thư phòng, nói rằng ở đó lạnh lẽo, không ấm áp như ta.

Anan

Chàng cho người kê một cái bàn trong phòng ta, tối nào cũng ở đó phê tấu chương.

Hôm nay ta bị kích thích, nằm nửa ngày vẫn không ngủ được.

Trừng mắt nhìn màn che trên đầu, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức ngồi bật dậy như người sắp c h ế t.

Đã rút hết cứ điểm rồi, vậy thì ba năm nay ta gửi tin tức tình báo đi đâu?

Tổ chức bảo ta định kỳ để tin tức tình báo ở sau bức tường phía đông cung, đếm từ trái sang viên gạch thứ ba, sẽ có người đến lấy.

Ba năm nay ta vẫn luôn làm như vậy.

Mỗi lần đến đó, tin tức tình báo lần trước để lại đều bị lấy đi, biến mất không thấy đâu, nếu không thì ta chắc chắn đã sớm phát hiện ra điều bất thường.

Nghĩ đến đây, lưng ta toát mồ hôi lạnh.

Bà chủ béo nói mọi người đều đã rút hết rồi, vậy thì ba năm nay ai là người lấy tin tức tình báo của ta?

Người đó biết ta là gián điệp của nước địch...

Tại sao lại không tố cáo ta?

Ta càng nghĩ càng nhiều, không nhịn được kêu lên một tiếng: "Xong rồi!"

Rầm ——

Tấu chương trong tay Thẩm Thận rơi xuống đất.

Chàng quay đầu nhìn ta, sau đó cúi xuống nhặt tấu chương lên.

"Ái phi làm sao vậy?"

Chàng hỏi ta.

Ta quay đầu nhìn chàng, sắc mặt không thể tả được: "Ta mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy mình... sắp c h ế t."

Thật sự sắp c h ế t rồi.

Theo luật sắt của Phi Vân các, thân phận gián điệp một khi bị bại lộ thì phải tự sát ngay lập tức, đó là sự trung thành với đất nước, cũng là để giữ lại chút thể diện cho bản thân.

Thẩm Thận không nói gì, đôi mắt chàng phản chiếu ánh nến màu vàng cam, trông thật dịu dàng và quyến luyến.

Ta nghe thấy chàng khẽ thở dài, rồi đặt tấu chương trong tay xuống.

"Không có trẫm bên cạnh, nàng sẽ luôn gặp ác mộng, A Xuân, nếu không có trẫm, nàng phải làm sao?"

Ta sửng sốt, hồi ức ùa về.

Câu nói này là do trước đây ta đã bịa ra để thân thiết với Thẩm Thận.

Lúc đó ta mới được chàng đưa về Đông cung, bị một trận bệnh nặng, trong lúc ốm cũng không quên tuân thủ nguyên tắc của gián điệp, để khiến Thẩm Thận thương xót, ta thường kéo vạt áo chàng trong lúc ngủ.

Ta đã lừa chàng rằng nếu không có chàng, ta sẽ gặp ác mộng.

Kể từ đó, đêm nào chàng cũng ở bên cạnh ta, nếu chàng không có ở đó, chàng sẽ để lại một chiếc áo choàng thường mặc ở bên gối ta...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-phi-ngoan-xinh-yeu/chuong-3.html.]

Lâu dần thành thói quen.

Thẩm Thận đứng dậy, thổi tắt ngọn nến trên bàn.

Chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ta, đưa tay ôm ta vào lòng.

"Như vậy có đỡ hơn không?"

Ta gật đầu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người chàng, ta thấy mũi mình hơi cay.

"Được rồi, ngủ thôi."

Chàng vỗ nhẹ ta, động tác rất nhẹ nhàng.

Hơi thở của chàng dần trở nên dài hơn nhưng ta lại trằn trọc không ngủ được.

Thẩm Thận bị ta làm cho tỉnh giấc.

Chàng thở dài bất lực: "Vẫn chưa ngủ được sao?"

Ta ngồi dậy định xuống giường: "Ta sang phòng bên ngủ, không làm phiền chàng."

Chàng cười nhẹ, ấn ta trở lại: "Không sao, hay là trẫm kể cho nàng nghe một câu chuyện nhé?"

Ta nhìn chàng nghi ngờ: "Câu chuyện gì?"

Chàng tiện tay rút một cuốn sách từ hộp đựng sách dưới gầm giường, lại tiện tay lật một trang, có lẽ chàng vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc còn mơ màng, không nghĩ ngợi gì đã đọc luôn.

Giọng nói của Thẩm Thận rất hay, lúc này còn hơi khàn.

"Ngày mùng 7 tháng 6, Nam Dương vương nước Tề và thái tử Thẩm Thận bàn bạc việc triều chính tại Đông cung, liên quan đến vùng đất phía Nam..."

Ta đột nhiên mở to mắt.

Cái này... cái này... cái này... sao lại quen tai đến thế?

Hình như đây là một bức thư tình báo ta đã viết năm ngoái!

Ta quay đầu nhìn Thẩm Thận với vẻ kinh hãi.

Chàng dừng lại một chút, vỗ đầu ta, rồi từ từ đóng cuốn sách đó lại.

"Lấy nhầm rồi, trẫm đổi cuốn khác."

Đại ca, hình như không phải đổi một cuốn là giải quyết được vấn đề đâu...

Thẩm Thận như không biết gì, lật mở một cuốn sách khác: "Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng và... một lão ni cô?"

"Sách gì mà lộn xộn thế." Thẩm Thận lẩm bẩm một câu, rồi không nhịn được ngáp một cái.

"Ái phi à nên ngủ rồi."

Ta nhìn chàng đặt hai cuốn sách vào hộp đựng sách bên dưới, rồi lật người, ngủ thiếp đi ngay.

Có lẽ chàng đã quá mệt mỏi rồi.

Ta cũng tỉnh táo hẳn.

Chàng thản nhiên như vậy ngược lại khiến ta tự nghi ngờ bản thân: Vừa rồi có phải nghe nhầm không? Chàng có thực sự đọc bức thư tình báo của ta không? Không thể nào chứ? Nhưng nghe rất giống!

Ta nhẹ nhàng bò dậy, định trèo qua người Thẩm Thận để lấy cái hộp nhưng Thẩm Thận lại đưa tay dài ra, ôm trọn ta vào lòng.

Bất đắc dĩ: "Ái phi à, sáng mai trẫm còn phải lên triều, nàng thương trẫm một chút đi..."

Ta nằm phục trước n.g.ự.c chàng, nín thở lắng nghe.

Định đợi chàng ngủ say rồi mới hành động nhưng vòng tay chàng quá ấm áp, không biết từ lúc nào, ta cũng ngủ thiếp đi.

Loading...