SỦNG PHI TỰ MÌNH TU DƯỠNG - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-07-15 19:30:49
Lượt xem: 962
Một lát sau, Tề Chiêu đẩy cửa bước vào: "Yên tâm, mọi chuyện đã thành công hơn phân nửa rồi."
Vừa nãy trong lúc ta và Hoàng đế đang diễn cảnh tình cảm mãnh liệt ở sau núi, có người dẫn Nhiếp Chính Vương đến nhìn lén.
Người kia: "Bây giờ Vương gia đã nhận ra chưa? Đương kim Hoàng đế là một hôn quân mê đắm sắc dục. Chỉ vì một phi tử mà muốn g.i.ế.c c.h.ế.t thần tử có công là ngài. Chi bằng giúp chủ nhân của ta nên việc!"
Sau nhiều lần tranh đấu nội tâm, Nhiếp Chính Vương mới gật đầu.
"Bổn vương muốn gặp chủ nhân của ngươi."
Người kia mỉm cười: "Vương gia đừng vội, đêm nay sau khi chuyện thành công, chủ nhân nhà ta sẽ ra gặp ngài."
17.
Ta: "Đêm nay? Đêm nay họ muốn hành động rồi ư?"
Tề Chiêu khẽ gật đầu.
Nhìn ta và Hoàng đế ngồi sóng vai nhau trên giường, nàng đột nhiên lại lên tiếng: “ Trì Uyển Uyển, ta khát nước.”
Ta: "Hả? Ấm trà ở ngay bên tay ngươi mà."
Nàng: “Ta nói, ta khát!”
Đúng là khó hầu hạ.
Ta nói thầm trong lòng, nhưng vẫn đứng dậy và rót cho nàng một cốc nước.
18.
Đêm tối gió lộng, mấy đội quân lặng lẽ bao vây chùa Bạch Lộc.
Trong lúc ta và Hoàng đế đang ân ái thì tên thích khách bất ngờ xuất hiện.
Trong khi ứng phó, Nhiếp Chính Vương dẫn theo một đội quân khác xuất hiện.
Hai mắt Hoàng đế loé sáng: "Ái khanh, mau tới hộ giá!"
Nhiếp Chính Vương lộ ra nụ cười bí ẩn, sau đó trở tay, đ.â.m một đao vào bụng Hoàng đế.
Miệng Hoàng đế hộc ra m.á.u tươi, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Nhiếp Chính Vương lạnh lùng ôm chầm ta, diễn tinh hoa của một nhân vật phản diện dùng đao đoạt tình yêu một cách hoàn hảo.
Vì phải phối hợp diễn xuất cùng hắn nên ta không thể nhắm mắt làm ngơ, bấy giờ diễn vai một sủng phi yếu đuối: “Hức hức hức.”
Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-phi-tu-minh-tu-duong/chuong-08.html.]
Một bóng người màu vàng sáng xuất hiện tại cửa ra vào, người kia cất cao giọng nói: “Nhiếp Chính Vương quả nhiên là người có thể làm được việc lớn.”
Nhiếp Chính Vương thốt ra hai chữ: "Hoàng thúc?"
Người đến không ai khác chính là Nhị ca của Tiên hoàng, đương kim Ninh Vương.
Nhiếp Chính Vương bình tĩnh nói: “Bổn vương không ngờ hoàng thúc lại có ý mưu phản.”
Ta: "Hức hức hức."
"Mưu phản?" - Ninh Vương cười nói: "Nhiếp Chính Vương đừng ăn nói linh tinh vu khống người khác. Chẳng qua bổn vương chỉ tình cờ đi ngang qua chùa Bạch Lộc, bắt gặp Nhiếp Chính Vương đang mưu hại Hoàng đế."
Ông ta dừng một chút, rồi vỗ tay nói: "Nếu phải nói gì đó, thì bổn vương đến đây để hộ giá."
19.
Nhiếp Chính Vương: "Hoàng thúc muốn qua cầu rút ván à?"
Ta: "Hức hức hức."
Ninh Vương cười: “Đứa trẻ Lục Thịnh này cần một Nhiếp Chính Vương, nhưng bổn vương lại không cần Nhiếp Chính Vương.”
Ta: "Hức hức hức."
Ninh Vương bắt đầu phẫn nộ: “Mẹ nó, ngươi có thể câm miệng được không!”
Ta: “Hức hức hức, ta là sủng phi của bệ hạ, sao ngươi dám xấc xược với ta như vậy!”
Ninh Vương châm chọc: "Bệ hạ? Hắn đã c.h.ế.t thảm dưới tay Nhiếp Chính Vương, ngươi còn là sủng phi gì?"
Hoàng đế phun túi m.á.u trong miệng ra, chậm rãi đứng lên: "Ồ? Ai nói trẫm đã chết?"
Ninh Vương sửng sốt.
Ta lén dơ ngón tay cái với Hoàng đế.
Ta chấm ngài điểm tối đa cho việc giả vờ này!
Vẻ mặt Ninh Vương hung hãn: "Hai người các ngươi...liên thủ lừa gạt bổn vương?"
Hoàng đế: “Hoàng thúc muốn hợp tác với Lục Hoành, nhưng lại không cho phép trẫm hợp tác với Lục Hoành sao? Nói đến tình cảm, hẳn trẫm và Lục Hoành sâu đậm hơn chứ? Hắn nên giúp trẫm mới phải.”
Ninh Vương liều mạng vùng vẫy: “Nhưng hắn dòm ngó phi tử của ngươi!”
Hoàng đế tỏ vẻ không quan trọng: “Vậy thì đã sao, Lục Hoành tới đây không phải là để tiêu diệt trẫm và ái phi, mà là tới để tham gia cùng bọn ta. Hoàng thúc à, bố cục của thúc đừng nên nhỏ như vậy, phải làm lớn hơn một chút.”
Ta: "…"