Sủng Quân Của Hoàng Hậu - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-03-19 01:01:54
Lượt xem: 971
10.
Vì chuyện lần trước mà ta và Tiêu Diệp rơi vào chiế.n tran.h lạnh, nói chính xác hơn là hắn đơn phương chiế.n tran.h lạnh với ta.
Đã nửa tháng hắn không đến gặp ta.
Ta biết hắn muốn gì, nhưng sự thành tâm của ta đã bị Tiêu Vân Kỳ chà đạp từ lâu.
Yêu hậu hại nước, ta cảm thấy cũng khoái hoạt.
Nếu núi đã không đến, thì ta sẽ lên núi.
Nhưng ta vừa ra khỏi cửa viện đã thấy hắn đứng ở cửa.
Hắn mặc đồ đen, mi tựa liễu, thân hình như ngọc thụ, hắn đứng đó không biết đã bao lâu, trên tóc có vài cánh hoa nhỏ không rõ tên.
Ta dựa nửa người vào cửa viện, cười gọi: “Hoàng thúc.”
Hắn lấy trong n.g.ự.c ra một phong thư đưa cho ta, trên chiếc phong bì ố vàng, có hàng chữ nhỏ thanh lệ như trâm hoa, dòng chữ “Ngô nhi thân khải” đập vào mắt, nét chữ của mẫu thân ta.
Mũi ta cay xè nước mắt tí tách rơi xuống.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho ta, đầu ngón tay thon dài phủ một tầng vết chai mỏng.
"Tại sao ngươi khóc?"
Ta bảo, ta mừng đến phát khóc.
Tiêu Vân Kỳ bắt ta làm con tin, buộc phụ thân ta phải từ bỏ quyền thế và đưa mẫu thân ta rời khỏi kinh thành, định cư nơi biên ngoại.
Đại ca ta có tài văn chương và quân lược, nhưng chỉ có thể làm quan bình thường ở phương Bắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-quan-cua-hoang-hau/chuong-5.html.]
Tính đi tính lại, cả nhà ta đã mấy ngàn ngày đêm không gặp.
Ta đã khóc lóc, gây nháo nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích.
Thậm chí ta còn nghĩ đến cái ch.ế.t, nhưng sau này nghĩ lại tại sao Tiêu Vân Kỳ được hưởng phú quý vinh quang, nhưng ta lại phải ch.ế.t trong tẩm cung lạnh lẽo này.
Ta không muốn, thiên hạ này, là do Sở gia của ta đổi nửa cái mạnh để lấy.
Cho dù Tiêu Vân Kỳ có cầm chắc như thế nào, ta cũng sẽ bắt hắn ta trả lại.
Tiêu Diệp không khỏi thở dài, sờ đầu ta, giống như hắn đã làm khi còn nhỏ: “Ta có việc quan trọng phải làm nên cần ra ngoài một chuyến, thời gian này hãy bảo trọng.”
Ta gật đầu, vô thức muốn hỏi khi nào hắn về, nhưng cuối cùng lại không hỏi.
Về đến tẩm cung, ta mở phong bì đọc mấy tờ giấy mỏng suốt cả buổi chiều.
Nước mắt trên mặt ta chưa từng khô.
Mẫu thân ta nói rằng phong cảnh bên ngoài thành rất đẹp và cuộc sống của mẫu thân cũng diễn ra suôn sẻ nên bảo ta đừng nghĩ nhiều.
Làm sao ta có thể không biết phong cảnh ngoài thành rất đẹp, nhưng nếu không có nữ nhi hầu hạ bên gối thì làm sao có thể coi là trọn vẹn?
Rõ ràng lúc trước chỉ mấy ngày không gặp là mẫu thân ta đã luôn miệng nhắc ta, giờ đến mấy năm không gặp, liệu bà còn nhớ hình dáng của ta không?
Ta đặt phong thư lên lửa rồi đốt, một làn khói xanh mờ nhạt bốc lên sau đó vờn quang rất lâu.
Sau khi Tiêu Diệp rời đi, cuộc sống trở nên nhàm chán.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Ta tránh cho các phi tần phải tốn thời gian vào buổi sáng và chiều, ngày nào ta cũng ở trong cung, không bao giờ rời đi một bước.
Lúc này, hậu cung truyền đến tin tức Thẩm Bích có tha.i.