Sương Rêu - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-10-27 14:34:39
Lượt xem: 1,875
Lần này đến lượt Tần Chỉ Yên ngẩn người, nàng ta đỏ mặt, mở miệng rồi lại ngậm lại, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng mới thốt ra hai chữ: "Lưu manh!"
Nữ lưu manh Liễu Thai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Tần Chỉ Yên không những không đến làm phiền nàng nữa, mà còn tránh nàng, vừa thấy từ xa liền đi đường vòng.
Xuân Hiểu cười đau cả bụng: "Tam cô nương, người hay thật!"
Liễu Thai đưa cho nàng ta một tấm thiếp mời: "Bớt quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí đó đi. Tháng sau Thành Bình Quận chúa mở tiệc, ngươi đi khố phòng xem thử, lập một danh sách lễ vật đưa ta xem."
Xuân Hiểu lanh lợi, vừa nghe liền biết Liễu Thai muốn bồi dưỡng mình, vui vẻ nhận việc rồi đi làm.
Thành Bình Quận chúa gửi thiếp mời cho Liễu Thai, ngoài việc nể mặt Hạ lão phu nhân, còn có chút ý tứ xem náo nhiệt.
Nhờ phúc của Chu thị, danh tiếng của Liễu Thai ở kinh thành rất xấu.
Vì chuyện thành thân với Hạ Uyên, lại có không ít người đồn nàng tham mộ hư vinh, vì phú quý mà không sợ chết.
Quý nữ kinh thành vừa khinh thường nàng, vừa có chút tò mò, ngày thường tụ tập không ít lần nói xấu sau lưng nàng.
Loại trường hợp này, Liễu Thai vốn không muốn đi.
Ai lại muốn lao vào đám người ghét mình chứ?
Vậy mà Hạ lão phu nhân cứ nhất quyết bắt nàng phải đi.
"Thai nhi, người trên đời này, không phải ai cũng sẽ thích con. Nếu không biết cách giao thiệp với những người ghét con, ngày sau con nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn."
"Mẹ muốn con đi lấy lòng họ sao?"
"Dù con có lấy lòng thế nào, cũng sẽ có người không chấp nhận."
"Vậy... mẹ muốn con đi lập uy?"
"Uy phong của con còn hơn cả Thành Bình Quận chúa sao?"
Liễu Thai nghĩ tới nghĩ lui, không có chút manh mối nào.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
“Con à, con phải khiến họ kính trọng con."
Nói dễ hơn làm!
Quý nữ kinh thành người người đều kiêu ngạo, so xuất thân so dung mạo, so dung mạo so tài hoa, muốn họ thật lòng kính trọng một nữ tử chẳng có gì như nàng ư? Thôi chi bằng nằm mơ còn nhanh hơn.
Cách ăn mặc của Liễu Thai vẫn thanh nhã như thường ngày, lúc sắp ra cửa bị Hạ lão phu nhân gọi lại: "Sắc màu tuy nhã nhặn nhưng không tao nhã, trang phục tuy sạch sẽ nhưng không sang trọng."
Liễu Thai có chút chán nản: "Những thứ bề ngoài này, cũng chẳng có tác dụng gì."
Hạ lão phu nhân tự tay đeo cho nàng một bộ trang sức bằng ngọc mỡ dê: "Trước kính trọng xiêm y rồi mới kính trọng người, con người ta, phần lớn chỉ nhìn vào bề ngoài."
"Những người như vậy, con cũng chẳng muốn qua lại với họ!"
Hạ lão phu nhân cười khà khà: "Được thôi, nhưng phải đợi đến lúc con có quyền lựa chọn."
Liễu Thai không hiểu, việc qua lại với ai, chẳng phải đều do mình quyết định sao?
Nhưng khi nàng ngồi vào bàn tiệc của Thành Bình Quận chúa, xung quanh toàn là những quý nữ ngạo mạn, nàng bỗng nhiên hiểu ra lời của Hạ lão phu nhân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/suong-reu/chuong-16.html.]
.............................
Người sống trên đời, luôn có lúc không thể tránh khỏi sự tầm thường.
Ánh mắt của họ giống như thước của thợ may, từ đầu đến chân, đo từng tấc trên người nàng.
Thì ra bị một đám người ghét bỏ, cũng sẽ thấy sợ hãi. Liễu Thai có chút bối rối, cố gắng tỏ ra không sợ hãi.
Thành Bình Quận chúa đi tới, nhìn thấy bộ trang sức trên đầu nàng, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Nàng ta nói: "Hạ lão phu nhân hẳn là rất yêu thương ngươi."
Liễu Thai e lệ cười: "Mẹ đối xử với ta quả thực rất tốt."
"Đúng vậy, ngay cả của hồi môn do Hoàng thượng ban thưởng cũng cho ngươi."
Hạ lão phu nhân muốn rèn luyện Liễu Thai, nhưng cũng không nỡ để nàng thật sự chịu nhục.
Bộ trang sức này, chính là thứ bà ấy dùng để chống đỡ cho Liễu Thai.
Liễu Thai hiểu ra, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Mẹ ruột của nàng mất sớm, Hạ lão phu nhân giống như bù đắp vào chỗ trống đó.
Thành Bình thấy nàng trong nháy mắt đỏ hoe vành mắt, trong lòng cũng đã có tính toán: "Hạ lão phu nhân thật là người có phúc."
Lời của Thành Bình coi như đã định hình cho Liễu Thai.
Nàng ta chấp nhận nàng.
Các tiểu thư biết điều thì nở nụ cười với nàng, nhưng không phải ai cũng hiểu chuyện.
Tứ cô nương nhà Trần Thị lang ở Lễ bộ vẫn mở miệng chế giễu nàng.
"Bây giờ đúng là khác xưa rồi, còn cần gì mặt mũi nữa? Cứ việc vót nhọn đầu mà luồn lách là được. Một khi đã bay lên cao, ai quản ngươi lên bằng cách nào. Chỉ cần lên được, đều là tỷ tỷ tốt muội muội tốt."
Lời này nói thật khó nghe, rõ ràng là mắng Liễu Thai không biết xấu hổ, còn lôi cả Thành Bình Quận chúa vào.
Nhưng trưởng tỷ của Trần tứ cô nương này là quý phi trong cung, rất được sủng ái, ngay cả Thành Bình Quận chúa cũng không muốn trêu chọc nàng ta.
Liễu Thai không biết nên phản kích như thế nào, đang định im lặng cho qua chuyện.
Bỗng nghe thấy một tiếng cười lạnh, là Tần Chỉ Yên.
"Cái đầu của ngươi không cần vót cũng nhọn, thiên phú tốt như vậy, đừng có lãng phí."
"Ngươi!"
"Ta thì sao? Đầu ta tròn vo đấy, không thể nào nghĩ giống ngươi được."
Xuân Hiểu chỉ cảm thấy Tần cô nương hôm nay quả thực xinh đẹp rạng ngời.
Dì của Tần Chỉ Yên là Thái hậu, quý phi nhìn thấy cũng phải dập đầu.
Liễu Thai cười đến mức hai mắt cong cong, Tần Chỉ Yên lại trở nên nói lắp: "Ngươi... ngươi đừng tưởng rằng ta làm vậy vì ngươi, ta... ta là vì Hạ Uyên, chàng ấy ở biên quan bảo vệ đất nước, mà họ lại dám sỉ nhục vợ của chàng ấy, người nào nghe được cũng không thể nhịn nổi!"
Lần này, Trần tứ cô nương mất hết mặt mũi, tức giận bỏ đi.