Suýt thành tội đồ bán nước - 1
Cập nhật lúc: 2024-07-09 09:56:42
Lượt xem: 331
Ta là nữ tướng quân duy nhất của triều đình, nhưng ngay ngày ta khải hoàn về triều, ta đã bị trúc mã từ hôn.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta cầm hôn thư đi tìm hắn để yêu cầu một lời giải thích thì hắn đang che chở cho một thiếu nữ xinh đẹp, yếu ớt.
Ta có thể làm sao bây giờ?
Chỉ có thể đ.â.m cho hắn một nhát kiếm thay cho quà cưới vậy.
1.
Khi Lục Văn Châu quỳ ở chính điện cầu xin hoàng thượng hủy hôn, ta nghe thấy tiếng nắm đ.ấ.m của huynh trưởng ta rung lên răng rắc.
Ta lặng lẽ kéo tay áo huynh ấy để nhắc nhở rằng bây giờ ánh mắt của tất cả quan viên trong triều đều đang đổ dồn về phía chúng ta.
“Nữ nhi Bùi gia văn thao võ lược, bậc nữ nhi nhưng không hề thua kém đấng mày râu, có thể nói là một hình mẫu nữ tử của triều ta, sao ngươi lại muồn hủy hôn ước?” Hoàng thượng không giận nhưng vẫn giữ vẻ trang nghiêm, từng câu nói đều nghiêm khắc, gay gắt.
**(Thao lược: rất tài giỏi, biết cách ứng biến trong phép dùng binh, hoặc trong công việc)**
Lục Văn Châu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, giọng nói kiên định: “Thần đã có người trong lòng, nữ nhi Bùi gia và thần không phù hợp.”
Văn võ bá quan cùng ồ lên, thì thầm to nhỏ với nhau. Hoàng thượng nhìn ta với ánh mắt cảm thông, quan viên trao cho ta ánh mắt thương hại.
Trên đường từ Bắc cảnh về kinh, Thất công chúa đã viết thư kể cho ta về những tin đồn đang được lan rộng trong kinh thành. Người ta nói rằng Lục tiểu tướng quân đã có tình yêu mới, mặc kệ vị hôn thê, lại còn vì một cô nữ mà đòi hủy hôn.
Lúc đó do bị ảnh hưởng bởi vết thương trên vai, không tiện viết thư nên đã nhờ huynh trưởng thay ta truyền đạt ý tứ “Ta tin Lục Văn Châu, những tin đồn kia đều là nhảm nhí.” Không ngờ lại bị vả mặt đến nhanh như vậy.
Ta nhìn người mà mình ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, hắn quỳ thẳng lưng, giọng nói hùng hồn rõ ràng, tất cả đều vì nhân duyên của hắn với người khác.
Ta vừa giữ chặt huynh trưởng, người đang muốn phi ra đạp bay Lục Văn Châu vừa nhẹ giọng nói: “Huynh trưởng đừng vội.”
Huynh trưởng ta ngừng lại dù vẫn đang trong bộ dạng muốn ăn thịt người.
“Bùi khanh, ý khanh thế nào?” Hoàng thượng hỏi huynh trưởng ta.
“Hôn ước là do các trưởng bối định ra, hủy hay không hủy đều do quyết định của muội muội.”
Hoàng thượng khẽ vuốt cằm, gật đầu đồng ý.
Huynh trưởng ta còn nói thêm: “Lục tiểu tướng quân không đến Bùi phủ, cũng không trả lại tín vật đính hôn. Bùi gia ta cũng không phải hạng vô lý, cớ sao không hề thương lượng trước?.”
“Chiến tranh xảy ra liên miên, không có thời gian thích hợp để xử lý những việc như vậy. Biểu đạt trên đại điện như thế này chỉ mong cầu tâm được an ổn.” Lục Văn Châu bình tĩnh đối đáp trôi chảy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/suyt-thanh-toi-do-ban-nuoc/1.html.]
Mong cầu tâm được an ổn? Trong lòng ta không ngừng cười nhạt. Trong khi có hôn ước với ta nhưng vẫn dây dưa không dứt với nữ nhân khác, hắn nghĩ nữ nhi của Bùi gia ta là cái gì?
Nhìn bàn tay của huynh trưởng ta nổi đầy gân xanh, ta đang muốn trấn an hắn một chút thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thần sợ hãi, triều đình là nơi cho hai nhà bọn họ xử lý việc riêng sao?” Tạ Thanh Hoài nói xong, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.
Huynh trưởng ta và Lục Văn Châu cùng lúc tạ lỗi, hoàng thượng cũng xua tay và không thảo luận việc này nữa.
2.
Lục Văn Châu trên danh nghĩa là vị hôn phu của ta, khi còn trẻ ta cũng đã từng yêu hắn sâu sắc.
Lần đầu tiên ta đi theo phụ thân và huynh trưởng đến quân doanh, xa xa nhìn thấy một bóng hình cường tráng trên lưng ngựa, mặt mày thiếu niên đẹp như tranh vẽ, một ánh nhìn thoáng qua đã khiến trái tim ta rung động.
Huynh trưởng cười ranh mãnh nói rằng đấy là một nhân tài mới nổi và cũng là phu quân tương lai của ta. Sau này, phụ thân ta c..hết trận, huynh trưởng bị thương nặng, ta không hề để ý tới sự phản đối của huynh ấy nhất quyết nhập ngũ.
Huynh trưởng ta đưa ta đến quân doanh ở phía tây ngoại ô, bởi vì ở đó có Lục Văn Châu, hắn có thể bảo vệ an toàn cho ta.
Thành phần trong quân doanh hỗn tạp, tất cả đều xem ta như một trò đùa, thậm chí còn cược vài tháng quân lương để xem ta có thể trụ lại được trong bao lâu.
Huynh trưởng nói đây là con đường ta đã chọn thì phải tự mình bước đi.
Là Lục Văn Châu thay ta cho lũ du côn lưu manh kia một bài học và cũng chính hắn nói cho ta biết, chỉ có quân công chiến tích mới có thể khiến lũ tiểu nhân đó câm miệng.
Trong giai đoạn gian nan ấy, Lục Văn Châu là niềm an ủi duy nhất của ta.
Sau này, cuối cùng thì ta đã có chỗ đứng vững chắc trong quân doanh, mối quan hệ với những quân lính khác cũng được cải thiện.
Ta và Lục Văn Châu chưa bao giờ nhắc đến hôn ước nhưng trong quân doanh thường xuyên có tiếng ồn ào trêu chọc. Lục Văn Châu cũng chỉ nhắc nhở vài câu, không có ý phản bác gì.
Sau nữa, hắn đi Tây Vực, ta cùng huynh trưởng đi Bắc cảnh.
Trước khi rời đi, hắn nói chiến trận hung hiểm, muốn ta nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân mình. Ta khẽ cười, trả lời rằng vì nước quên thân, c..hết cũng không tiếc.
Ta nghĩ những việc nam nhân như hắn có thể làm được trên chiến trường thì ta cũng có thể làm được, không thể vì ta là nữ nhân mà bo bo giữ thân mình.
Lục Văn Châu sửng sốt giây lát, rồi bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Ta nhìn thấy mặt của hắn xuất hiện một mảng màu đỏ rồi nhanh chóng lan qua tai.
Ánh mắt Lục Văn Châu hoảng hốt, không dám nhìn ta, nghiêm túc nói: “Ý ta là, nàng phải sống sót trở về, ta không muốn trở thành quan phu” (góa vợ).