Suýt thành tội đồ bán nước - 11
Cập nhật lúc: 2024-07-09 10:01:21
Lượt xem: 231
TÌNH YÊU LÀ GÌ? [Ngoại truyện-Full]
Tác giả: 柠檬加盐不加糖
Nguồn: zhihu
Đề cử: Ổ Ẩm Ương
Editor: Anh Bee
Beta: Nhân Trí
-----
Ngoại truyện: Từ Sách
Khi ta được mười tuổi, phụ thân ta vì cứu Bùi lão tướng quân mà hy sinh.
Ngày lão tướng quân đến đón ta, hoàng hôn rực đỏ, như mang cả chân trời đến đây.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Khi ta vừa giúp thím làm xong việc đồng áng, về đến nhà thì thấy một nam nhân vũ khí hiên ngang cùng đoàn tùy tùng đứng trước cửa.
Phụ thân ta nhập ngũ được hai năm thì mẫu thân ta c..hết vì bạo bệnh, thấy ta đáng đáng thương nên hàng xóm láng giềng tạo điều kiện cho ta làm chút việc đồng áng để đổi lấy miếng ăn.
Lão tướng quân thấy ta cơ cực côi cút không nơi nương tựa nên muốn nhận ta làm con nuôi. Ngài ấy nói ngài ấy có một nhi tử tầm tuổi ta, suốt ngày nghịch ngợm phá phách, nếu có ta chơi cùng có khi sẽ thay đổi được tính tình.
Ta khi đó còn nhỏ nhưng cũng biết thân phận mình thấp kém, cách một trời một vực với Bùi gia. Từ bé mẫu thân đã nói cho ta biết, chúng ta không đụng chạm được với những vị đại quan trong kinh thành kia, trong mắt họ mạng chúng ta chỉ là cỏ rác.
Ta cẩn thận nhìn ngài ấy, trong đầu nhớ lại những lời mẫu thân đã căn dặn, nhi tử của thím Vương chỉ vì vô tình ngáng đường lúc mua đồ mà đã bị quất mạnh hai roi. Nếu ta khiến ngài ấy không vui thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta không dám nghĩ tới.
Vì vậy ta nhìn những người hầu bên cạnh ngài ấy và hỏi trong quý phủ còn thiếu người hầu không, thân thể ta khỏe mạnh việc gì cũng có thể làm được. Ngài ấy cười ha hả nói rằng trong phủ không thiếu người hầu.
Ta được lão tướng quân mang về, thím hàng xóm nói ta gặp được may mắn lớn, sau này không phải chịu khổ nữa.
Bùi lão tướng quân cùng phu nhân đều thuận theo ý ta, cho ta làm người hầu của công tử Bùi gia nhưng lớn nhỏ trong Bùi gia đều đối đãi với ta như công tử. Ta hiểu rõ, ngài ấy tốt với ta như vậy đều là vì phụ thân ta.
Ta theo huynh trưởng của Bùi Quân Nhiên vào quân doanh rèn luyện, lúc nào cũng tự nhắc nhở, đốc thúc mình không được làm mất mặt phụ thân ta.
Bùi Quân Nhiên không giống bất cứ một nữ tử nào ta đã từng gặp. Ta cứ tưởng rằng một tiểu thư xuất thân từ một gia đình danh giá, được nuôi dưỡng trong sự giàu sang phú quý như nàng sẽ có tính cách kiêu căng ngạo mạn. Nhưng nàng đã xin phụ thân và huynh trưởng nhập ngũ khi mới mười lăm tuổi.
Bùi gia đều là người kín đáo nên ta cũng không biết nhiều về Bùi Quân Nhiên nhưng ý định muốn nhập ngũ của nàng thật khiến ta ngạc nhiên.
Trước kia ta chỉ muốn làm đúng bổn phận của mình, không truy cầu vinh hoa phú quý, bình bình an an mà sống hết một đời. Vậy mà một nha đầu như Bùi Quân Nhiên lại nguyện ý từ bỏ cuộc sống an nhàn, yên bình để đi quân doanh rèn luyện.
Bùi Quân Nhiên cố ý không đi quân doanh của phụ thân và huynh trưởng nàng ấy mà đi quân doanh ở phía Tây ngoại ô, Bùi lão tướng quân không yên lòng nên muốn ta đi cùng. Nói là bảo vệ nhưng thực chất chỉ là phòng hờ.
Thanh danh của Bùi gia truyền xa, không ai dám làm hại nàng ấy nhưng cũng có rất nhiều người không thích nàng ấy, thời gian nàng ấy ở quân doanh không hề dễ dàng.
Ta ra tay dạy dỗ những người gây khó dễ cho nàng cũng sẽ khiến cho người khác khẳng định việc nàng dựa dẫm vào gia thế, vì trong mắt người ngoài ta đã là người của Bùi gia. Nàng đã dặn đi dặn lại nhiều lần, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không được phép nhúng tay vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/suyt-thanh-toi-do-ban-nuoc/11.html.]
Khi đó, ta đã bị thu hút bởi sự ngay thẳng, phóng khoáng của nàng nhưng vì khoảng cách thân phận ta không dám thừa nhận rằng mình đã bị nàng hấp dẫn từ lâu, trong lòng còn cố giãy giụa vô ích.
[Bạn đang đọc Tình yêu là gì được edit và đăng tại Nhân Trí page, nếu thấy xuất hiện ở nơi khác nghĩa là được bị reup trộm]
Không ngờ, như vậy lại làm cho Lục Văn Châu thừa cơ mà chen vào. Ta không biết Lục Văn Châu là người mà phụ thân và huynh trưởng nàng chọn lựa. Chỉ cho đến khi mỗi lần phụ thân và huynh trưởng nàng hỏi thăm tình hình của nàng đều sẽ hỏi đến Lục Văn Châu ta mới nhận ra.
Mỗi lần nàng nhìn ta, trong mắt chỉ có sự phiền chán. Không giống khi nàng ở trước mặt Lục Văn Châu, bẽn lẽn cẩn thận, sợ hắn không thích mình. Hai người họ đều thích nhau, đó là bí mật mà ai cũng biết.
Nữ nhi nhà Tướng quân cùng với vị tướng quân trẻ tuổi quả thật là nam tài nữ sắc, duyên trời tác hợp.
Ta cũng là người được số phận đưa đến trước mặt nàng mà. Dù không cam lòng nhưng ta biết đã quá muộn rồi.
Bùi Quân Nhiên nhất quyết muốn đi tiếp viện Lục Văn Châu, huynh trưởng nàng ngăn cản mấy cũng không được.
“Chiến sự vừa lắng xuống, muội đã không cần mạng của mình? Đừng quên, mạng của Bùi gia ta đã định sẵn chỉ được phép chôn vùi ở chiến trường Bắc cảnh.”
Theo tin chiến báo, tình hình chiến sự ở Tây Vực đã định nên bọn gián điệp trà trộn trong quân doanh khi thấy chiến bại trước mắt đã thực hiện cuộc tấn công điên rồ cuối cùng. Không biết chính xác số lượng gián điệp là bao nhiêu, tình hình vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm.
“Huynh trưởng, chỉ là mấy tên gián điệp mà thôi, có gì nguy hiểm đâu? Lục Văn Châu và quân của chàng cũng không phải hạng vô dụng, nếu ngay cả một cuộc phản loạn nhỏ như thế này còn không xử lý được thì sao có thể bình định được chiến tranh?” Bùi Quân Nhiên kiên quyết.
“Muội muốn đi tiếp viện thật sao? Hay là không chờ được mà muốn đến gặp người trong lòng?”
Huynh trưởng nàng miệng thì trêu chọc nhưng ánh mắt lại liếc nhìn ta. Ta biết hắn muốn ta đi theo nhưng lần này ta không muốn đi.
Trước giờ Bùi Quân Nhiên chưa từng thích ta đi theo nàng, chưa kể lần này nàng đi gặp Lục Văn Châu, mang theo ta, cái vật chướng mắt này làm gì.
“Huynh lại muốn Từ Sách đi theo muội! Vốn dĩ muội cũng không cần ai bảo vệ, thêm nữa bây giờ hắn đã là phó thống lĩnh, không phải là người hầu trong phủ.” Bùi Quân Nhiên tức giận nói.
Huynh trưởng nàng đành từ bỏ ý định. Cho dù Bùi Quân Nhiên không nói gì thì ta cũng sẽ từ chối đi cùng.
Ta cho rằng mọi chuyện đều đã kết thúc. Bùi Quân Nhiên và Lục Văn Châu sẽ ân ái cả đời như mọi người mong đợi. Cho đến khi tin tức Bùi Quân Nhiên bị thương truyền về.
“Lục Văn Châu làm ăn kiểu gì thế không biết? Kết thúc chiến sự cũng không xử lý cho tốt, mấy tên gián điệp cũng không giải quyết được?” Ở cách xa ngàn dặm, huynh trưởng nàng ấy lòng như có lửa đốt, sự bất mãn với Lục Văn Châu cũng lên đến đỉnh điểm.
Lục Văn Châu thành danh từ khi còn là thiếu niên, trong những năm gần đây hắn nhận được vô số lời khen. Ta nghĩ thiếu niên tài năng kiệt xuất cũng chỉ đến thế. Sau sự việc này, trong lòng ta, Lục Văn Châu đã không còn xứng với Bùi Quân Nhiên nữa.
Không lâu sau khi Bùi Quân gặp lại chúng ta, Thất công chúa đã gửi một bức thư nói về chuyện Lục Văn Châu muốn hủy hôn. Bùi Quân Nhiên hoàn toàn không tin Lục Văn Châu sẽ thay lòng đổi dạ.
“Nếu Lục Văn Châu thực sự thay lòng và muốn hủy hôn thì sao?” Một buổi chiều nọ ta cũng tìm được cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
“Nếu như chàng thực sự thay lòng đổi dạ thì người muốn hủy hôn phải là ta.”
Mặc dù nàng nói như vậy nhưng ánh mắt lưu luyến kia không lừa được người. Bùi Quân Nhiên luôn ngay thẳng, yêu thích hay chán ghét đều thể hiện rõ trên mặt.
Ví dụ như khi nàng phiền chán sự đi theo bảo vệ của ta, vẻ mặt bực bội sẽ không thèm che giấu. Dáng vẻ nàng ấy bây giờ rõ ràng là không thèm để ý đến lời đồn đãi kia.