Ta bán thân năm tám tuổi - Chương 1-2
Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:16:32
Lượt xem: 303
Mùa đông năm nay, ta đã bán thân.
Sao ta không bán mình cho được? Ông trời không có mắt, đầu năm một hạn hán kéo dài, cuối năm một trận ngập lụt suốt bốn tháng. Lương thực không có, trong nhà ai cũng đói lắm rồi.
Nương bị bệnh cần phải uống thuốc. Đệ đệ còn nhỏ, mặt mũi bụi bặm lấm lem, cái quần đã rách đến nỗi không che được mông.
Cha ta rất chăm chỉ, ngày nào ông cũng ra bến tàu để tìm việc làm từ lúc gà còn chưa gáy. Người ông gầy trơ xương, gió thổi là bay. Nhưng dù vậy, ông vẫn không thể nào duy trì sinh kế cho cả gia đình.
Khi nghe tin nha bà đang trên đường đến đón, ta phủi tay, thả mớ rau còn đang hái dở xuống, sau đó bước ra cửa nhà.
Đến lúc cha ta vội vã về tới nơi, ta đã nhận lấy mười lạng bạc từ nha bà. Ta có thể mua thuốc cho nương, sắm quần áo mới cho đệ đệ, còn mua được cho cả nhà một cái đầu lợn.
Cha ta ôm đầu ngồi xổm dưới đất, buồn bã không nói thành lời.
Ta nói với ông: “Nếu không nhanh tìm cách thì cả nhà ta sẽ c.h.ế.t đói. Hơn nữa, nha bà cũng đã hứa sẽ tìm cho con một chỗ tốt chứ không phải nơi Tần lâu Sở quán, có lẽ là đi làm nô tì cho gia đình giàu có. Đến lúc đó con không chỉ có cơm ăn no bụng, mà có khi còn gửi về nhà được ít tiền. Người còn sống thì tất sẽ còn hy vọng!"
Nương ta bệnh đến choáng váng không ngồi dậy nổi, vậy mà vừa mới uống một thang thuốc, bà đã có thể đứng lên ngồi xuống.
Biết được tin ta bán thân, bà suýt thì ngã. Bà tự mắng bản thân, hận mình đã liên lụy con gái. Bà còn nói không cần chữa trị, dù bà có c.h.ế.t cũng không đời nào bán con.
Nương thật là, trên đời này làm gì có người con nào đứng nhìn cha nương mình c.h.ế.t chứ.
Sau khi ta khuyên nhủ một hồi, cả nhà chúng ta nước mắt rưng rưng mà ăn cơm.
Tuy đã hơn nửa năm nhà ta chưa từng ăn món mặn, nhưng mọi người vẫn ăn cơm trong nỗi sầu khổ
Ta khuyên cha nương đừng buồn: "Dẫu sao cũng không phải sinh ly tử biệt, nhà ta chỉ là tạm thời chia xa mà thôi. Sau này nhất định có thể bên nhau."
Đệ đệ ta hỏi: “Sau này đệ có thể gặp lại tỷ không?”
Ta vỗ cái m.ô.n.g nhỏ của đệ đệ: “Tất nhiên tỷ còn muốn thấy đệ trưởng thành, yên bề gia thất!”
Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, ta đã từ biệt cha nương rồi đi theo nha bà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-ban-than-nam-tam-tuoi/chuong-1-2.html.]
Nha bà là người cùng làng, ai cũng biết rõ bà đã cho gia đình ta một con đường sống. Hơn nữa bà còn cho phép ta nói lời từ biệt với cha nương, ta còn oán giận bà ấy chuyện gì nữa đây?
Trước khi đi, ta đưa hết số tiền bán thân cho cha, dặn dò ông hãy cố gắng chạy chữa cho nương, chăm sóc đệ đệ thật tốt, trông nom nhà cửa, chờ ngày ta về.
Cha ta rưng rưng đồng ý.
Cả đời ông ấy làm một người nông dân chất phác, thương thê tử nhi tử trong nhà. Nếu không vì trận thiên tai này thì ông không đành lòng vì sống sót mà bán ta đi.
Cũng đâu còn cách nào khác, trước tiên phải sống đã, những chuyện khác hẳn nói sau!
Cứ như thế, ta đến nhà nha bà. Trong phòng có khoảng chục cô gái giống như ta. Họ cũng là con nhà nghèo, không còn cách nào khác nên chỉ đành làm tôi làm tớ để kiếm sống.
Cuộc sống là vậy. Khi sinh ra làm người, chín phần cay đắng không nhất định được bù lại một phần ngọt.
Nha bà yêu cầu chúng ta đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đứng thành một hàng theo chiều cao.
Sau đó, bà bảo với chúng ta, hôm nay nhà họ Trần ở Quảng Nam phủ sẽ đến mua một bé gái nên chúng ta cứ yên tâm mà chờ. Nhà người ta là một gia đình giàu có, là một chỗ tốt.
Đào Hố Không Lấp team
Mọi người im lặng, dù tốt hay xấu thì cũng là số mệnh. Bây giờ đã đến nước này thì cứ để cho ông trời định đoạt vậy.
Đến buổi trưa, người nhà họ Trần cử đến hai bà bà. Trong sân nha bà có mười mấy cô bé xếp hàng ngay ngắn, hai người nhìn qua một lượt.
Hoàn cảnh của ai cũng như nhau, không được ăn no, trông xanh xao vàng vọt. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cũng không được tiếp xúc với ai, trong lòng sợ hãi nên vội vã cúi đầu, không dám lên tiếng.
Bà bà kiểm tra từng người một, nhìn hết thảy từ tay, chân rồi lại hỏi tuổi. Nhắc đến tuổi, nha bà lại trả lời rành mạch cho từng người.
Đến lượt ta, nha bà nói: "Đứa nhỏ này tên là Mãn Hoa Nhi, năm nay mới hơn tám tuổi. Đây là một đứa bé hiểu chuyện. Gia đình nó vốn dĩ không có khó khăn gì, nhưng năm nay xảy ra thiên tai nên chỉ đành mang con đi bán. Nó mới đến lúc sáng nay."
Hai bà bà liếc nhìn nhau rồi nói: "Vậy đứa này đi theo chúng ta."
Nha bà mừng rỡ. Những gia đình giàu có thường rất kén cá chọn canh, chọn đi chọn lại mấy bận. Lần này mua bán thuận lợi như vậy thật đúng là chẳng dễ dàng.
Vậy nên ta còn chưa kịp nói lời từ biệt với cha nương thì đã bị bế lên xe ngựa của Trần gia.
Trước khi đi, nha bà dặn dò ta phải hầu hạ người ta thật tốt. Bà còn bảo ta đừng lo lắng chuyện ở nhà, khi nào có thời gian thì bà sẽ đến nhà ta báo tin.