Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta bán thân năm tám tuổi - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:22:50
Lượt xem: 197

Đã nhiều ngày trôi qua, số lần công tử ghé thăm cũng ít dần, mấy ngày không gặp là chuyện bình thường. Thải Âm hơi sốt ruột, vậy nên kéo tay đại nương hỏi han.

Đại nương gãi đầu: “Ta cũng không biết nó làm gì. Đừng nói đến việc không ghé qua cửa hàng, nó còn không quay về nhà nữa kìa. Ngày nào nó cũng đi ra đi vào nha môn đến khuya mới về. Cũng có khi mấy ngày liên tục không thấy bóng dáng.”

Ta an ủi bà: “Không phải hắn từng bảo có tân quan đến nhậm chức sao. Có lẽ dạo này trong nha môn bận rộn thôi. Nam nhân có việc của nam nhân, nữ nhân cũng có việc của nữ nhân. Chúng ta tự lo lắng cho bản thân cũng là giúp nhau bớt lo lắng hơn.”

Thải Âm dù nghe lọt tai lời ta nói, nhưng nàng ấy vẫn than thở. Nàng ấy gói bánh hạnh nhân nướng lại rồi đưa cho đại nương mang về nhà. Nếu công tử ra ngoài thì hãy mang theo, nhỡ khi lúc đói thì cũng có cái mà ăn.

Đại nương cười ha hả rồi đồng ý với nàng ấy.

Nhưng đại gia lại không được thoải mái như chúng ta. Ông thương lượng với ta, nha môn bận như vậy, chỉ sợ là có chuyện lớn, chi bằng tạm đóng cửa quán ít hôn để tránh một hồi sóng gió.

Đào Hố Không Lấp team

Nếu không phải chuyện gì lớn thì cứ xem mấy ngày này đóng cửa để nghỉ ngơi. Còn nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng không phải chịu tai bay vạ gió.

Ta vội vàng đồng ý. Ngay khi bán hết bánh trong hôm nay, ta dán một thông cáo nghỉ năm ngày ở trước cửa tiệm. Sau đó, ta và Thải Âm đóng cửa hàng, an phận đợi trong nhà.

Đến ngày thứ ba, trong thành thật sự náo loạn cả lên. Đâu đâu trên phố cũng có tiếng người, cực kỳ ồn ào. Chúng ta nghe theo lời dặn của đại gia, đóng cửa bế quan, không đi đâu cả.

Thải Âm vô cùng lo lắng, sợ rằng trong lúc hỗn loạn thì công tử không may xảy ra chuyện.

Nhìn nàng ấy lo lắng như thế, ta bỗng nhớ lại những buổi tối thiếu gia trọng thương sốt cao. Lúc ấy ngày đêm ta không ngủ được, lo lắng vô cùng. Nếu ông trời chấp thuận, ta nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng của thiếu gia, không chút do dự.

Để Thải Âm bớt lo lắng, ta rủ nàng ấy bóc hạt dưa. Đây vốn dĩ là nguyên liệu làm điểm tâm, nay lại thành cách để giúp hai tỷ muội chúng ta bình tĩnh lại.

Chúng ta biết, vào lúc này, dù công tử có đi đâu làm chuyện gì thì chúng ta chỉ có thể im lặng chờ thời, bảo toàn an nguy của bản thân mới là cách tốt nhất để giúp đỡ công tử. Nếu lỗ mãng chạy đến nha môn, không khéo lại kéo thêm tai họa cho hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-ban-than-nam-tam-tuoi/chuong-13.html.]

Thấp thỏm suốt ba ngày, cuối cùng công tử đã quay lại. Người hắn bẩn thỉu, nhưng cũng may không có bị thương.

Thải Âm vội vàng chạy đi nấu nước cho công tử tắm rửa. Người này cũng khá thú vị, thấy Thải Âm tất bật như thế mà vẫn còn tâm trạng nói đùa với ta: “Ngươi có thấy nàng lúc này giống con ong mất đầu bay loạn hay không?”

Ta trợn tròn mắt: “Ta không biết nàng ấy có giống con ong hay không, ta chỉ biết nếu đóa hoa của nàng ấy không trở về thì con ong sẽ tự đ.â.m đầu mà chết.”

Về sau công tử mới nói cho chúng ta biết, sau khi thánh nhân đăng cơ, có trăm phế vật chờ hưởng phúc. Giang Nam giàu có đông đúc dân cư lại không thu được thuế, bọn quan viên muôn kẻ như một kêu gào dân chúng gian nan khốn khó, muốn triều đình phát tiền để trấn an lòng dân.

Lúc này thánh nhân mới phái một Tổng đốc đi đến phía Nam trừ hại cho dân, gom tiền cho triều đình.

Nửa năm qua, Tổng đốc thức khuya dậy sớm, quả thật thu được rất nhiều chứng cứ phạm tội. Mấy ngày nay náo loạn như vậy là vì thổ hào trong châu phát hiện chứng cứ đã bị lấy đi, vậy nên mới làm liều nổi dậy.

Công tử bảo: “Tổng đốc quả là người anh minh thần võ. Người ra lệnh khóa cửa huyện nha, nhốt nhân chứng trong ngục, tự mình rút kiếm thủ vệ. Các ngươi không biết đâu, gia đinh của các thế gia đại tộc, đông nhất cũng phải vài ngàn người, đi đến bao vây huyện nha, nhất định phải cướp người! Cũng may Tổng đốc anh dũng, tiếp tục trấn cửa cùng lính gác, chịu đựng đến khi tướng quân mang binh đến cứu. Ôi trời ạ, Tổng đốc quả là người xứng chức, không hỗ là xuất thân từ dòng dõi tướng quân, ta phục ngài ấy sát đất.”

Thải Âm nghiêng đầu: “Vậy ngươi ở đâu?”

Công tử ngượng ngùng gãi đầu: “Tất nhiên là ta ở lại huyện nha rồi. Tổng đốc trấn thủ ngoài cửa, ta phải tranh thủ thẩm vấn, trong ngoài phối hợp đánh tan phòng tuyến của bọn chúng, vạch trần sự thật.”

Thải Âm bật khóc nức nở: “Nếu không thủ được, các ngươi sẽ phải c.h.ế.t đó!”

Nàng ấy vừa khóc vừa đi đến đánh người kia.

Công tử ôm đầu lùi lại: “Ấy ấy ấy, ta vẫn chưa c.h.ế.t mà! Tổng đốc nói lần này công của ta rất lớn, ngài sẽ bẩm báo chi tiết với thánh nhân để thăng chức cho ta!”

Đại gia, đại nương và cả ta nấp ở một bên cửa vừa nhìn hai người đuổi bắt nhau loạn xạ trong phòng, vừa thương lượng chọn ngày tốt, sau đó ấn định hôn sự của hai người.

Loading...