Ta Bị Thanh Mai Trúc Mã Đưa Đi Làm Thái Tử Phi - C8
Cập nhật lúc: 2024-08-22 23:05:01
Lượt xem: 270
10.
Bỏ mặc cổ họng đau rát, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiểu Đào, hoảng hốt hét lên.
"Ai có thai? Chuyện này rốt cuộc là sao? Mau nói cho ta biết!"
Tiểu Đào sợ hãi tột độ, nhưng vẫn cố gắng giải thích cho ta.
"Là cô nương, đã hơn hai tháng rồi, hôm nay y sư trong phủ vừa đến kiểm tra, chính miệng ông ấy nói, cô nương đã hôn mê hai tháng, nhưng ngay khi chuẩn đoán có thai thì cô nương tỉnh lại, điều này chứng tỏ Tiểu Thế tử chắc chắn đến để báo ân..."
Nàng cẩn thận an ủi ta, nhưng khi thấy sắc mặt ta càng lúc càng tệ, nàng lúng túng không dám nói thêm.
Mắt ta mờ dần, cắn chặt môi, trong lòng dâng lên nỗi căm hận và phẫn nộ ngút trời.
Hai tháng... hai tháng!
Chính Trầm Dục, tên cầm thú đó! Hắn đã hủy hoại ta!
Khoan đã.
Bản đồ quân sự!
Trầm Dục đã lấy bản đồ quân sự, nghĩa là Tiêu Thần đã bị hắn tính toán?
Nghĩ đến người đàn ông ấm áp, hiền hậu ấy, lòng ta tràn ngập hối hận.
Cuối cùng, ta... đã hại hắn!
Ta đột nhiên phát điên, bắt đầu đ.ấ.m mạnh vào bụng mình, muốn đẩy đứa con hoang đó ra khỏi cơ thể.
Dơ bẩn, thực sự quá dơ bẩn! Ta chỉ cảm thấy buồn nôn!
"Cô nương, mau dừng lại! Nếu Hầu gia biết, ngài ấy chắc chắn sẽ g.i.ế.c nô tỳ mất!"
Tiểu Đào sợ đến tái mặt, cố gắng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nhưng bị ta vùng vẫy thoát ra.
Ta biết nàng vô tội, và ta cũng biết với tính cách của Trầm Dục, hắn chắc chắn sẽ trút giận lên nàng.
Nhưng những cảm xúc dồn nén trong lòng khiến ta gần như phát điên, ta thà đ.â.m đầu vào c.h.ế.t còn hơn bị giam cầm trong Hầu phủ, sinh ra đứa con mang dòng m.á.u của Trầm Dục!
Chết!
Ta chỉ muốn chết!
Anan
Ta nhìn chằm chằm vào cột nhà, dồn hết sức lực, lao đầu vào.
Tiểu Đào vội vàng chắn trước ta, vừa ngăn ta lại vừa hoảng loạn kêu lên.
"Có ai không! Mau đến đây!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-bi-thanh-mai-truc-ma-dua-di-lam-thai-tu-phi/c8.html.]
Trong lúc hỗn loạn, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài cửa, ngay sau đó, gương mặt của Trầm Dục hiện ra trước mắt ta.
"An An, nàng đang làm gì vậy?"
Có lẽ do đến quá gấp, bước chân hắn có phần lảo đảo, nhưng ta lại nhìn thấy ngay chất liệu y phục đắt tiền trên người hắn và vẻ ngạo mạn trong ánh mắt.
Tim ta chùng xuống, ta tạm quên đi việc vùng vẫy, nhìn hắn, lẩm bẩm hỏi.
"Tiêu Thần... ngươi đã làm gì Tiêu Thần?"
Sắc mặt Trầm Dục tối sầm, hắn ra hiệu cho đám hạ nhân rời đi.
Chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
"An An, nghe ta nói, bây giờ nàng đã mang thai con của ta, chẳng phải rất tốt sao? Đừng làm loạn nữa, hãy an tâm sinh con..."
Trầm Dục ngồi xuống bên giường, hạ giọng, cố gắng xoa dịu ta.
Ta tránh né sự chạm vào của hắn, lạnh lùng ngắt lời.
"Tiêu Thần đang ở đâu?"
"Hắn tốt đến vậy sao? Tốt đến mức khiến nàng không thể quên? Chẳng qua chỉ là qua đường, thế mà nàng lại đặt cả trái tim vào, An An, ta nên nói nàng ngốc, hay nói nàng quá ngây thơ đây? Nhưng đã hỏi thì ta cũng không ngại nói cho nàng biết! Mười ngày trước, biên cương báo về rằng Tiêu Thần đã tử trận, t.h.i t.h.ể không rõ tung tích, mọi chuyện đã an bài, ngày kia, Thất Hoàng tử sẽ được sắc phong làm Thái tử! Cuối cùng, chúng ta đã chiến thắng!"
Trầm Dục hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc thắng.
Ta như rơi vào hố băng, tứ chi run rẩy không ngừng.
Là ta... thì ra thực sự là ta đã hại c.h.ế.t Tiêu Thần!
Trầm Dục vẫn tiếp tục khuyên ta sống hạnh phúc bên hắn, nhưng tai ta chỉ còn nghe tiếng ong ong, nhìn khuôn mặt giả tạo của hắn, lòng ta tràn đầy hận thù.
"Trầm Dục, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Chuyện gì? An An, nàng cứ nói, chỉ cần nàng vẫn chịu nói chuyện với ta..."
Hắn vui mừng, vội vàng tiến lại gần.
11.
"Ta muốn nói với ngươi... Trầm Dục, ngươi c.h.ế.t đi!"
Ta dùng chiếc trâm đã nắm chặt trong tay, đ.â.m mạnh vào tim hắn.
Trầm Dục phản ứng cực nhanh, vội vàng né sang một bên.
Chiếc trâm cắm vào vai hắn, m.á.u lập tức tuôn ra như suối.