Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 133
Cập nhật lúc: 2024-06-14 22:58:19
Lượt xem: 174
Kha Mỹ Linh vừa mở miệng, bên cạnh đã phát ra tiếng nói.
“Chắc là mấy anh ăn phải nấm độc gây thương tổn cho hệ thần kinh rồi, xem ra nó đã tạo thành thương tổn không thể cứu vãn. Chỉ dựa vào trình độ y học hiện giờ thì không thể trị khỏi được, nói không chừng sau này có thể sẽ có kính đối phó với chứng mù màu này.”
Tần Nguyên Cửu tiếc nuối lắc đầu: “Mặc dù mắt các anh không tốt nhưng cũng không phải là không thể đi học, chỉ là chuyên ngành có yêu cầu cao về mắt thì không thể đăng ký được.”
Lão tứ nhà họ Kha vỗ đầu hai đứa con trai mình rồi cười nói: “Thôi được rồi, mấy đàn ông đàn ang mà lại khóc như đàn bà thế hả?”
“Mắt mấy đứa bị hỏng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trong lòng hẳn là đã bình tĩnh từ lâu rồi.”
“Có thể học đại học tốt biết mấy, mấy đứa còn nghĩ cái gì?”
Mọi người đều lấy lại tinh thần.
Kha Nguyên Đại cười, nghiêm túc hỏi: “Nguyên Cửu, bọn anh có thể đăng ký chuyên ngành nào?”
“Nhiều lắm ví dụ như pháp luật, triết học, toán học, văn học, phiên dịch, báo chí, ngành xã hội, cơ khí, quản lý, vân cân, chỉ cần không phải phân biệt màu sắc thì đều được cả.” Tần Nguyên Cửu kiên nhẫn liệt kê.
“Có điều báo danh trường đại học và chọn chuyên ngành là chuyện quan trọng, các anh nghĩ kỹ lại rồi hẵng viết.”
“Lát nữa em có thể giúp các anh liệt kê chi tiết, chắc chắn có cái các anh thích.”
Đương nhiên người nhà họ Kha rất cảm kích anh.
Khóe môi Tần Nguyên Cửu mang theo nụ cười nhạt, anh nhìn sang bên cạnh, nụ cười cứng lại.
Cô gái nhỏ đã không chống đỡ được cơn buồn ngủ, nằm ra bàn, ngủ say sưa rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-133.html.]
Cả quá trình, bà cụ đều không tỏ ra lo lắng thái quá, lúc này bà ấy vui vẻ cười ha hả rồi thì thầm: “Con nhóc này đang tuổi lớn, rất ham ngủ, cả ngày cứ như ngủ mãi không tỉnh.”
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, quay về nghỉ ngơi cả đi, điền nguyện vọng nào có thể trong một đêm là thực hiện được?”
“Quay về, mọi người đều cân nhắc cho kỹ rồi lựa chọn thôi.”
Tần Nguyên Cửu trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng bế ngang người cô lên, ôm vào lòng, trước con mắt trợn tròn đến cay xót của đám đàn ông nhà họ Kha, anh cúi người đi vào phòng ngủ.
Bà cụ cẩn thận che ngọn đèn dầu, rồi vén rèm đi theo, bà ấy cười tủm tỉm, nhìn Tần Nguyên Cửu cởi giày với áo ngoài cho Bảo Nhi nhà mình.
“Bảo Nhi nhà chúng ta xinh đẹp, tốt bụng nên phúc khí cũng nhiều.”
“Tiểu Tần, cháu là người nó chọn trúng, chắc chắn cũng không tệ, sau này cũng sẽ có phúc lớn!”
“Bà là người từng trải, nói nhiều thêm đôi câu. Người đứng phải ngay, ngồi phải thẳng, không có ý đồ xấu, dùng chân thành đối xử với mọi người, chắc chắn sẽ có phúc báo. Những người che giấu âm mưu kia, lừa được người khác nhất thời thôi chứ sao có thể lừa được cả đời? Coi người khác thành kẻ ngốc cả à? Chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người thôi!”
Tần Nguyên Cửu hơi dở khóc dở cười, sao anh lại không nghe ra bà cụ đang gõ anh chứ.
Trong mắt ngập tràn dịu dàng, anh nhìn cô gái nằm trên giường, chân thành nói: “Bà nội, cháu biết, trên thế giới này có thể gặp đúng người đúng thời điểm thực sự cần cái phúc rất lớn.”
“Kiếp này có thể gặp được Linh Bảo Nhi, cháu đã không còn mong cầu gì khác.”
Bà cụ không nhịn được nhìn Tần Nguyên Cửu thêm mấy lần, sau đó nói tiếp: “Nếu một ngày nào đó cháu không cần Bảo Nhi nhà ta nữa, cháu cứ nói với chúng ra, cả nhà chúng ta đều đến đón nó về.”
“Đừng để nó chịu ấm ức, nếu không, dù cho có liều đến tan cửa nát nhà nhà họ Kha chúng ta cũng sẽ giúp Bảo Nhi đòi lại công bằng!”
Tần Nguyên Cửu đứng thẳng người, cúi đầu trước bà cụ: “Là cháu nên cảm ơn nhà họ Kha đã chăm sóc Bảo Nhi tốt như thế, bà cứ yên tâm giao em ấy cho cháu.”
“Có cháu ở đây, em ấy sẽ vui vẻ, thoải mái như ở nhà mình.”