Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 164
Cập nhật lúc: 2024-06-14 23:21:22
Lượt xem: 219
Kha Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào tám chữ “Hồ yêu quấy phá, nhà nát người vong” mà tức đến nghiến răng.
Trước có chị dâu nhỏ bị làm nhục, suýt nữa bỏ mạng nơi suối vàng, tình yêu ngọt ngào và màn báo thù làm người người sảng khoái của anh họ với chị dâu, sau là cốt truyện khô khan, một gậy phá vỡ phất cả.
Đúng vậy, Đào Vũ Sương trong câu chuyện có rất nhiều hành vi không đúng, phá vỡ quy tắc của nhân loại nhưng tội của chị ta không đáng chết, nhà họ Thang cũng không nên rơi vào kết cục bi thảm nhà tan cửa nát.
Nhưng Đào Vũ Sương là hồ tiên, đây là nguồn gốc của tội trạng.
Kha Mỹ Linh đã hơi hiểu ra lời của Tiểu Vấn, bản thân cô tiếp nhận nhiệm vụ này tương đương với gánh theo phiền phức lên người.
Tuổi tác của chị dâu không nhỏ nhưng tâm trí lại non nớt, nghịch ngợm, ngây thơ, thích đối nhân xử thế theo quy tắc của chính bản thân mình. Dù cho Kha Mỹ Linh giúp chị ta vượt qua kiếp nạn này, nhưng không ngăn được chị dâu tự mình chọc vào phiền phức, trời sinh nghịch ngợm!
Chậc, cô hơi nhíu mày suy nghĩ, trước mắt chỉ có hai cách giải quyết, một là nâng cao tu vi của chị dâu, không để yêu khí lọt ra ngoài, như vậy thì những người tu luyện kia không thể nào quang minh chính đại cướp đi mạng sống của chị ta!
Hai là, để anh họ biết chuyện này, lúc nào cũng bầu bạn bên cạnh chị dâu, không để chị ta làm ra hành vi nào quá kỳ lạ.
Đương nhiên, Kha Mỹ Linh cảm thấy cách thứ hai tốt hơn một chút.
Cô lật ngọc giản trong không gian ra xem, bên trên, phần giới thiệu liên quan đến yêu ma, tinh quái cũng không nhiều lắm, nhưng lại hao tốn không ít trang để nói về linh thú.
Kha Mỹ Linh nhớ tới Linh Thú thất vẫn được bản thân để không bấy lâu nay, cô mím môi, bắt đầu đọc về các loại ngọc giản liên quan đến linh thú.
Trong tu tiên giới thời thượng cổ, có một môn phái chuyên nuôi dưỡng linh thú gọi là Ngự Thú môn, vị đại tu này cũng là trưởng lão của Ngự Thú môn, am hiểu vẽ bùa và luyện đan dược, tự mình sáng tạo ra một hệ y phù!
Kha Mỹ Linh lại gặm ngọc giản suốt năm ngày năm đêm trong không gian, chọn những thứ chị dâu dùng đến rồi nghiêm túc chuẩn bị kỹ lưỡng chi tiết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-164.html.]
Đợi cô mở mắt ra, trong sảnh chính chỉ còn các bác dâu, các mợ đang cười cười nói nói nhao nhao.
Kha Mỹ Linh bất giác nhớ ra, ngày mai là ngày mình thành hôn, theo tập tục trong thôn, hôm nay là lễ nạp tài.
Đằng nhà trai sẽ đưa sính lễ đến cho nhà gái, lúc đi thì mang theo của hồi môn của đằng gái về.
Mặc dù mấy năm nay tổ chức tuyên dương bài trừ phong tục này, điều kiện cuộc sống của mọi người cũng rất gian khổ nhưng ở nông thôn vẫn kiên trì giữ vững phong tục đó.
Suy cho cùng người trong thành phố lấy chồng còn phải có đủ tam chuyển nhất hưởng* kìa!
*Tam chuyển nhất hưởng: tam chuyển gồm máy may, xe đạp, đồng hồ, nhất hưởng là radio.
Kha Mỹ Linh vội vàng mở cửa sổ ra, dưới hiên đã có một hàng cháu đợi ở ngoài với gương mặt tươi cười.
Cô mím môi cười, đưa một túi kẹo quýt để bọn nhỏ chia nhau, sau đó đón lấy nước ấm mà cháu gái mang qua.
Rửa mặt xong, Kha Mỹ Linh trang điểm, đầu tiên là mặc một chiếc áo lông cừu Đức để giữ ấm, sau đó mặc quần đen đơn giản, sơ mi trắng cổ xếp nếp, bên ngoài là chiếc áo len cổ V màu đỏ rộng rãi.
Cô dùng dây buộc tóc hoa nhí tết tóc từ đỉnh đầu xuống rồi hất sang bên phải, sau đó uốn tóc mái, cả người như một đóa mẫu đơn kiều diễm vừa hé nở, lại giống như ánh nắng đỏ hồng mới ló phía chân trời, tả bằng một chữ “đẹp” thôi thì quá mỏng manh, sáo rỗng, không có nội hàm.
Mọi người đều kinh ngạc đến không biết nói gì, lát sau, tất cả đều khen từ tận đáy lòng.
Đây là ngôi sao may mắn của nhà họ Kha, cũng là ngôi sao may mắn của thôn Lạc Phượng, cô còn là sinh viên huyện thành, tốt không ai bằng.
Bà cụ cười, kéo Kha Mỹ Linh đến trước mặt, hiếm khi bà ấy ngắm cô một lúc lâu rồi than thở: “Bảo Nhi nhà ta lớn rồi, sắp phải gả cho người ta, xây dựng gia đình nhỏ rồi.”
Kha Mỹ Linh chỉ nhìn qua là biết tối qua bà cụ không ngủ ngon, cô khẽ cười, rồi nhét một miếng đường mạch nha làm từ Tử Linh mễ vào miệng bà cụ.