Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 177
Cập nhật lúc: 2024-06-14 23:26:01
Lượt xem: 244
Kha Mỹ Linh thoáng nhìn thấy đám người sắp tiến vào phòng, vô vội vội vàng vàng nhét nốt miếng bánh vào miệng, phồng má lên mai mấy cái, sau đó nghển cổ nuốt xuống bụng.
Tần Nguyên Cửu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, anh tiến lên, đưa cô ly nước.
Kha Mỹ Linh tu ừng ực mấy ngụm, thở dài một hơi rồi lầu bầu: “Trời vẫn còn tối đấy, các anh đến sớm thế làm gì? Bà nội với mẹ em chả cho em ăn cơm, đến cả một ngụm nước cũng không cho uống, nói cái gì mà cô dâu đi vệ sinh không may mắn...”
“Cái này có gì mà không may mắn, ăn, uống, đại tiểu tiện đều là trạng thái bình thường của đời người.”
Tần Nguyên Cửu nghe cô gái nhỏ oán giận, anh không nhịn được xoa đầu cô, kéo người ôm vào lòng, nhẹ nhàng lau vụn bánh bên miệng cô rồi dịu dàng an ủi:
“Hết cách rồi, người già luôn chú trọng mấy chuyện này.”
“Mọi người cũng muốn sau này chúng ta sống hòa thuận, hôm nay để đồng chí Kha nhà ta chịu ấm ức rồi, sau này, chúng ta bày nồi lẩu lớn trong sân, hoặc là làm một cái giá nướng thịt lớn, phục vụ em, sao nào?”
Kha Mỹ Linh vui vẻ tận dụng giá trị hòa bình, cô ngoan ngoãn, không từ chối, chỉ nghi ngờ nhìn anh, sao hôm nay trùm phản diện khác thường thế nhỉ?
Sắc mặt Tần Nguyên Cửu đột nhiên lạnh xuống, anh ho nhẹ một tiếng: “Chủ yếu là anh cũng muốn ăn ké.”
Cô hừ một tiếng: “Em nói mà sao anh lại có lòng tốt thế được, hóa ra là công khai chiếm lợi của em!”
Cửa bị gõ bình bịch, đám đàn ông cười đùa rồi gào lên: “Thím, bọn cháu không giữ được cửa, cứ để chú rể vào động phòng thế ạ?”
“Anh Nguyên, hôn rồi ngửi thôi là được rồi, đừng cởi quần áo thật, mọi người đang đợi đấy...”
Tần Nguyên Cửu vững như kiềng ba chân, anh nhìn Kha Mỹ Linh chăm chú, vẻ mặt khó để phân tích.
“Mở cửa đi.” Kha Mỹ Linh thấy là lạ, cô đẩy anh, yếu ớt nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-177.html.]
Tần Nguyên Cửu đột nhiên cười khẽ, ghé sát lại, mút mạnh má cô một cái: “Nghe lời vợ đấy!”
Kha Mỹ Linh tức giận lấy quả trong tay ném anh: “Tần Nguyên Cửu, tên khốn này!”
Cửa được mở ra, các chị, các tím không khách khí đẩy Tần Nguyên Cửu ra ngoài: “Không được, không đưa lì xì không cho đưa cô dâu đi...”
Mấy người thanh niên cường tráng lạ mặt phía sau Tần Nguyên Cửu lấy bao lì xì đỏ thẫm ra, ném vào trong phòng, nhân lúc các chị, các thím cúi người nhặt, họ hô lên: “Lão đại, mau cướp cô dâu đi!”
Tần Nguyên Cửu cười, cúi người, ôm ngang Kha Mỹ Linh lên rồi đi ra.
Anh mạnh mẽ, lại rất biết né tránh, trước màn chắn cửa khiến phần lớn chú rể Hạ Hoa đau đầu, anh nhẹ nhàng bế cô dâu đi.
Đám đàn ông phía sau nhấc của hồi môn, đi một mạch theo đến cửa thôn.
Vừa rồi quá đông vui, mọi người không phát hiện ra đã có sáu chiếc xe máy màu xanh quân đội treo hoa lụa đỏ rực dựng ở cửa thôn tự bao giờ!
Mà lúc này, trên con đường ngoằn ngoèo trước cửa thôn có sáu chiếc xe đạp đang đến, dẫn đầu là Vu Kính Nguyên mặc áo xanh công nhân, mái tóc bị gió thổi tán loạn...
Mới sáng sớm Kha Mỹ Linh đã làm xong nhiệm vụ hàng ngày rồi, lúc này cô đã đổi sang tư thái khác, thoải mái ngồi trên vai người đàn ông, ung dung đung đưa chân đầy vui vẻ.
Nhìn thấy Vu Kính Nguyên, cô giơ tay lên: “Hê lô, tôi nói sao mình lại không gả cho anh nhỉ, hóa ra là sự phô trương này của anh không xứng với phúc khí của tôi. Sáu cái xe máy, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn hai bánh xe đạp.”
Tần Nguyên Cửu nhéo cô.
Kha Mỹ Linh đập vào cái tay làm loạn của anh: “Đừng đùa, bà cô em đây lần đầu tiên bị người ta từ hôn đấy.” Mặc dù do nguyên chủ nhưng chuyện này liên quan đến thể diện của thân thể.
“Đúng rồi, tôi, người đàn ông của tôi, còn cả năm anh trai tôi đều lên huyện thành học đại học, tốt nghiệp xong cũng chính thức thành người thành phố rồi. Haiz, bà nội tôi nói tôi là nữ vượng gia, ai cưới được tôi thì cả đời thuận lợi, nằm không cũng trở thành người chiến thắng.” Cô khoe khoang giơ tay lên, vẫy trên trái, vung bên phải, giống như biểu diễn vậy.