Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 181
Cập nhật lúc: 2024-06-14 23:27:20
Lượt xem: 78
Rất ít người đàn ông có thể tâm sự những chuyện này với vợ mình, càng huống chi là người mang thuộc tính lạnh lùng như Tần Nguyên Cửu.
Có điều vì tiện cho bản thân hiểu rõ tường tận mọi chuyện, cô chỉ có thể kéo anh làm lá chắn thôi.
Trịnh Thiến Thiến gật đầu, đáng thương nhìn con trai đang cặm cụi bóc hạt phỉ: “Bình thường vợ chồng chúng tôi rất bận, không phải anh ấy đi làm nhiệm vụ thì là tôi bị bệnh, thời gian sự nghiệp thăng tiến, không có thời gian sinh thêm đứa nữa.”
Người ta đã nói vậy rồi, Kha Mỹ Linh chỉ có thể nén lại sự nóng nảy trong lòng.
Bây giờ ngoại trừ hôm qua lười biếng ra, bình thường ngày nào cô cũng phải gặm bùa với sách y năm ngày năm đêm, thực sự là lần đầu đọc sách đến buồn nôn!
Nhưng mà vội vàng thì không có kết quả như mong muốn, thứ cô phải học còn rất nhiều, phải học tập có hệ thống mới nhớ lâu, tạo thành một mạng lưới tri thức, say này sẽ làm ít hưởng nhiều.
Trước mắt, cô học còn chưa có nền tảng vững chắc, chưa lấn sang lĩnh vực sinh nở nên nhất thời chưa vội.
Chi bằng đợi cô giúp đồng chí Tiểu Lý giải quyết vấn đề trong nhà rồi lại đến giúp nhà họ Lư vậy.
Ngày tháng còn dài, nói không chừng, duyên phận tới rồi, hai vợ chồng nhà họ Lư lại có con thì sao?
Trời dần dần sáng lên, trong phòng Kha Mỹ Linh vô cùng náo nhiệt, phụ nữ, trẻ con đều đến nhìn cô dâu xinh đẹp, lại còn đòi kẹo cưới, quà cưới nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-181.html.]
“Này, mấy người là ai thế...” Trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, một người đàn ông ho nhẹ một tiếng.
“Tôi thấy ngoài sân còn sáu chiếc xe máy đang dựng kìa? Hì hì, đây là ai cưới vợ đây, thanh thế lớn thật đấy.”
“Chúng tôi cố ý đến điều tra, mọi chuyện đều là thật, ngại quá, hôn lễ của mọi người chỉ có thể tạm thời dừng lại, những người liên quan theo chúng tôi đến phòng làm việc uống trà, nói chuyện.”
“Đương nhiên, nếu có người báo cáo láo, chúng tôi cũng sẽ nghiêm khắc xử lý.”
Tần Nguyên Cửu tiến lên, lạnh lùng nói: “Mọi chuyện đúng là như thế, nhà ngói ở đây, tam chuyển nhất hưởng cũng trong phòng, ti vi còn đang mở kia.”
“Tốt lắm, anh là chú rể phải không.” Người kia quệt miệng nhìn rồi gật đầu: “Mang theo vợ anh, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến, tránh cho phải chịu tội không đáng có.”
Sau đó anh ta vẫy tay, nói với mấy người phía sau: “Các anh em, chuyển hết đồ vật này đi theo cùng.”
Có người cười nhạo: “Các người cũng nói rồi, đó là trong thành phố, người ta có công việc, mỗi tháng có thu nhập ổn định, tiền bạc minh bạch, tiết kiệm một năm, mua thứ gì lớn thì cũng chẳng có gì.”
“Nhưng mà đồng chí Tần đây, lấy đâu ra nhiều tiền như thế, vừa có nhà ngói, vừa có xe đạp, ti vi!”
Hôm nay hơn phân nửa thôn dân đều tập trung ở đây, có mấy người tham gia hôn lễ, có mấy người tò mò theo xe máy đến, còn có mấy người theo đám mang biểu ngữ trên tay đến nữa!
Mọi người đều nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, đồng chí Tần vẫn luôn khiêm tốn đến không có cảm giác tồn tại này, sao đột nhiên lại giàu lên, dùng quy cách như thế để rước hoa khôi của thôn về.